túng. Yeltsin ở nước Nga thay đổi như chong chóng, cả một cường quốc dường như hoàn toàn
nằm trong tay ông ta.
Có lẽ không ai nhớ nổi, từ khi Yeltsin giữ chức tổng thống Nga, nước Nga rốt cuộc đã từng có
bao nhiêu vị thủ tướng. Vì ông thay đổi thủ tướng quá nhanh, những người được gọi là thủ
tướng thật sự giống như cái đèn nhấp nháy, hôm nay vẫn là thủ tướng, ngày mai đã bị buộc
phải rời khỏi văn phòng làm việc. Chỉ cần Yeltsin thích, thì hôm trước vẫn là một giám đốc
ngân hàng nhỏ bé, hôm sau đã được ca tụng là nhà kinh tế học và ngôi sao mới trẻ tuổi xuất
sắc trong phương diện chính trị. Ở Nga, chỉ có Yeltsin điều khiển mọi chuyện, chứ chưa từng có
thứ gì điều khiển Yeltsin.
Có điều, địa vị của ông ta không phải là chỉ dựa vào vận may đơn thuần mà có được, ông cũng
thường xuyên bị uy hiếp. Thế nhưng, mỗi một lần như thế ông đều có cách hóa giải. Mỗi khi
người khác sắp điều khiển ông, thì dường như ông đều có thể chuyển bại thành thắng ở thời
khắc nguy kịch nhất, quay lại điều khiển họ. Mọi người chắc hẳn vẫn nhớ, khi Yeltsin có mưu
cầu giữ ghế tổng thống của mình, đã vấp phải sự uy hiếp mạnh mẽ của đối thủ phe tả là
Zyuganov. Trong khi thăm dò dư luận quần chúng, tỉ lệ được người dân ủng hộ của hai người
gần như ngang nhau. Hơn nữa, Zyuganov cũng là một thế lực rất lớn, ông ta có một kho tàng
kinh nghiệm chính trị vô cùng phong phú, đồng thời được sự ủng hộ nhiệt tình của phe tả. Xem
ra, lần này địa vị của ngài Yeltsin không được chắc chắn như trước nữa rồi.
Nhưng, Yeltsin mãi mãi là Yeltsin, luôn có phương pháp để làm chủ sự việc. Ông nhanh chóng
đưa ra phán đoán, rằng mấu chốt của thành công nằm ở chỗ có thể giành được sự ủng hộ của
các nhân sĩ ở giữa hay không, chứ không phải đi lấy đá chọi đá với Zyuganov. Tăng cường sức
mạnh cho mình cũng chính là làm yếu đi sức mạnh của đối phương. Vì vậy, ông ta lập tức đi lôi
kéo Chernomyrdin đang ở giữa.
Ông ta hứa với Chernomyrdin rằng, chỉ cần mình có thể tiếp tục giữ nguyên chức, thì nhất định
sẽ mời Chernomyrdin làm thủ tướng chính phủ, sẽ không giống như các thủ tướng khác, “ngài
sẽ cùng tôi chia sẻ quyền lực quốc gia”, Yeltsin thề nguyện làm tin. Chernomyrdin đã bị mê
hoặc. Ông ta biết rất rõ, nếu như chỉ dựa vào sức mạnh của mình, đơn thương độc mã thì chắc
chắn không thể được, giờ đây Yeltsin lại đưa ra một lời hứa tuyệt vời như vậy, còn có gì phải do
dự nữa?
Vậy mà, ngài Chernomyrdin lại trở thành một quâ n cờ cho Yeltsin lợi dụng. Sau khi Yeltsin
tiếp tục được nắm quyền, Chernomyrdin ngốc nghếch muốn đến đòi chia quyền lực, Yeltsin
trước là khoan nhượng, sau cùng là đánh bật ông ta đi.