Có thể có người đã từng nghe câu nói: “Chừa cho người khác một con đường sống”. Câu nói này
đã trả lời câu hỏi của chúng ta, nghĩa là đối thủ cạnh tranh trong cùng một ngành nghề, gồm cả
cá nhân và tổ chức, đều nên giữ nguyên tắc: Không “lũng đoạn toàn bộ”. Ví dụ một ban nhạc
nào đó chơi rất hay, mọi người đều yêu thích, mời họ đến biểu diễn. Người khác chủ động mời,
bản thân ban nhạc đó cũng không dùng đến thủ đoạn mờ ám nào để giành show, theo lí mà nói,
họ hoàn toàn có thể nhận show một cách quang minh chính đại. Tuy nhiên, nếu là một ban
nhạc ”biết điều”, thì họ nên từ chối một số lời mời, bởi họ hiểu, nếu mọi show diễn mình đều
nhận hết, đồng nghĩa với việc các ban nhạc khác không có việc làm. Việc từ chối diễn để trao lại
cơ hội cho các ban nhạc khác, cũng chính là “chừa cho người khác một con đường sống”. Hiển
nhiên, về bản chất, đây cũng là một đạo đức tốt đẹp; quan tâm tới người khác, nó không chỉ cần
được thực hiện giữa cá nhân với cá nhân, mà càng cần mở rộng hơn vào các kiểu cạnh tranh
khác trong xã hội. Cái mà con người hiện đại thiếu chính là tính cách này, mỗi người đều cần
rút ra một số bài học ý nghĩa trong đó.
Mọi người còn nhớ phong thái của Công nương Diana không? Tướng mạo xinh đẹp, phong độ
mê hồn của bà để lại cho chúng ta ấn tượng thật sâu sắc. Trong kí ức về vẻ đẹp nữ tính, có lẽ bà
là người làm rung động lòng người nhất cuối thế kỷ XX. Mọi người miêu tả về bà: “Đôi mắt
giống Marilyn Monroe, tràn đầy quyến rũ, sự quyến rũ ấy không phải dành cho một người nào,
mà cho cả thế giới. Cử chỉ của bà giống như thánh nữ đồng trinh, sống mãi trong lòng mọi
người - thánh mẫu Maria.”
Lẽ nào Công nương Diana chinh phục cả thế giới chỉ dựa vào nhan sắc của mình! Phụ nữ đẹp và
quyến rũ hơn bà có rất nhiều, trong bất cứ một cuộc họp báo thời trang nào cũng có thể nhìn
thấy những người phụ nữ đủ để sánh ngang với vẻ đẹp của Diana. Nhưng tại sao chỉ duy nhất
Công nương Diana khiến cho chúng ta hâm mộ và nhớ đến vậy? Hiển nhiên, có rất nhiều
nguyên nhân khiến cho mọi người khó quên được bà. Ở đây, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh một
điểm, đó là: bà là một người rất biết quan tâm người khác.
Trước khi Công nương qua đời, bà đã đến châu Phi không chỉ một lần để đi thăm những con
người khốn khổ đang phải vật lộn với đói nghèo. Bà không chỉ một lần đảm nhiệm vai trò đại
sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc, đến thăm những khu vực nghèo khổ khắp nơi trên thế giới.
Nhớ một lần nọ, bà đến thăm một bộ lạc lạc hậu, nhìn thấy mọi người thiếu ăn, thiếu mặc,
thiếu cả thuốc chữa bệnh, đang chống chọi với mùa đông đói rét, giương mắt bất lực chờ cái
chết đến gần, công nương Diana đã không cầm được nước mắt. Bà kêu gọi khắp nơi, đích thân
đứng ra gây quỹ, thông qua thành lập quỹ ủng hộ để viện trợ cho người dân ở những vùng đất
này.