11. Bền gan vững chí, nước chảy đá mòn
Đừng dừng chân lại trên con đường bạn đang đi, khi đã chọn được một việc đúng đắn thì nên
cố gắng hoàn thành nó. Tập trung hết khả năng của mình lại, không ngừng “đào bới” để tìm ra
kho báu giá trị nhất. Cần không ngừng đào sâu tìm kiếm, chứ không phải “chuồn chuồn đạp
nước”.
Bền gan vững chí cuối cùng sẽ mang đến cho bạn vụ mùa bội thu.
------Baltasar Gracián
Trung Quốc là một dân tộc luôn coi trọng sự kiên trì, câu thành ngữ “nước chảy đá mòn” chính
là nói tới đạo lí này. Những giọt nước nhỏ bé vì sao có thể khiến cho đá mòn được? Chính là bởi
chúng luôn “kiên trì không đổi”.
Chúng ta đều biết, Lí Bạch là một nhà thơ thiên tài được người Trung Quốc vô cùng sùng bái.
Mọi người thường nói, “Lí Bạch đấu tửu tam bách thiên” (Lí Bạch uống rượu vào có thể làm ba
trăm bài thơ), chính là để chỉ thiên tài thơ của ông. Những nhà thơ khác thường phải bỏ nhiều
công sức, viết lách không ngừng, nhưng Lí Bạch thì chỉ cần uống rượu là có thể viết nhanh ra
“ba trăm bài”. Điều này có thể sẽ khiến chúng ta hiểu lầm, cho rằng ông có thể viết những bài
thơ hay như vậy một cách tùy tiện mà không cần tốn công sức gì, chẳng liên quan gì đến tinh
thần “kiên trì không đổi” cả. Thực ra, đây là một cách hiểu sai, đằng sau những sáng tác thơ của
thiên tài Lí Bạch, còn có một tinh thần kiên trì không dời đổi luôn cổ vũ ông, giúp cho ông có
thể không ngừng nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ để sáng tác.
Khi còn nhỏ, Lí Bạch là một đứa trẻ ham chơi, thường xuyên trốn học. Có lúc cậu cảm thấy
mình là một đứa trẻ ngốc, dường như cái gì cũng không học được, có lúc lại cảm thấy mình là
một người thông minh, không cần phải học. Vì vậy, cậu thường xuyên trốn ra ngoài một mình,
lang thang khắp nơi.
Một ngày nọ, cậu bé đi đến một con ngõ lạ, đang nhìn ngó lung tung thì đột nhiên phát hiện có
một bà lão đang ngồi dưới mái hiên, không ngừng mài một thanh sắt trên hòn đá lớn. Trong
lòng Lí Bạch cảm thấy rất kì quặc, bèn đi đến hỏi: “Bà ơi, bà đang làm gì vậy ạ?”, bà lão nhìn cậu
bé một thoáng rồi nói: “Ta đang mài kim!”, Lí Bạch mở to đôi mắt, nhìn bà lão một cách ngạc
nhiên: “Mài kim? Một thanh sắt to như vậy, có thể mài thành kim sao?” Bà lão không ngẩng đầu
lên, vừa mài vừa nói: “Tại sao lại không chứ? Chỉ cần bỏ ra công sức, thanh sắt cũng mài thành