14. Đừng chịu sự bó buộc của “khuôn mẫu”
Khi xử lí, phán đoán mọi việc đều phải căn cứ theo tình hình cụ thể lúc đó để đưa ra quyết định.
Khi bạn có thể giải quyết ngay, thì đừng ngần ngại, thời cơ không chờ con người. Cuộc sống
nhất định không được chịu sự bó buộc của lệ thường, trừ phi để tỏ rõ một phẩm chất tốt đẹp
nào đó. Nhất định đừng để mong muốn của bạn bị giới hạn bởi những điều cứng nhắc, bởi khi
bạn chịu sự khống chế của “khuôn mẫu” mà đánh mất đi thứ bạn yêu quý nhất, bạn sẽ càng hối
hận.
------Baltasar Gracián
Trong cuộc sống của chúng ta, luôn có rất nhiều người bình thường và những chuyện tầm
thường, sống trong cuộc sống nhạt nhẽo như vậy quá lâu, bản thân cũng có thể dần bị thui
chột. Sau một thời gian dài, thói quen tư duy, phương thức hành động cũng sẽ dần dần trở nên
cứng nhắc. Vì vậy, nếu có một người nào đó xuất hiện xung quanh ta với những điều mới mẻ,
thì họ sẽ chẳng khác nào cơn gió trong lành tươi mát, đưa cuộc sống của chúng ta vào thế giới
cảm xúc và kì diệu. Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống của chúng ta phát triển theo
phương hướng mới, vì thế mà cuộc sống của chúng ta cũng phong phú, ý nghĩa hơn.
Đôi khi, một người chọn cách phá vỡ lối mòn, phá vỡ thói quen cố định của mọi người, khô ng
chỉ để m ang đến cho m ình những khoảnh khắc mới mẻ, mà còn để tạo ra một không khí mới
cho môi trường xung quanh, từ đó thúc đẩy sự thay đổi trong cuộc sống của mình và mọi
người.
Năm 1831, có một nữ sĩ trẻ tên là Aurore Du-pin quyết định bỏ chồng, rời khỏi ngôi nhà ở quê
hương và di cư đến Paris. Cô luôn khao khát trở thành nhà văn, và cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt
khiến cô cảm thấy như đang ở địa ngục. Khi đó, phụ nữ đều phụ thuộc gia đình, không có sự
nghiệp của riêng mình, nhưng Aurore Du-pin không chấp nhận được điều đó, cô cảm thấy
mình cần theo đuổi cuộc sống tự do, cần phá vỡ quy tắc cố hữu này. Cô muốn đến Paris để
sống độc lập và phát triển tài năng sáng tác của mình.
Nhưng, Paris cũng không phải là thiên đường trong mơ mà cô hằng mong ước. Sau khi đến
Paris không lâu, cô phải đối mặt với hiện thực khốc liệt - thiếu tiền. Bất kì ai muốn có tự do ở
Paris, trước hết phải có tiền. Đối với phụ nữ khi đó, để có tiền, thường phải lấy chồng hoặc bán
dâm. Không có người phụ nữ nào có thể mưu sinh nhờ vào sáng tác, việc đó chỉ được coi là thú
vui nghiệp dư trong cuộc sống, là một phương thức giết thời gian vô vị của những người có