họ làm khiến người đời phải kinh ngạc thế nào.
Những việc mà người khác nhìn vào cảm thấy không thể tin được, thì trong quan niệm của họ
lại là việc quá đỗi bình thường. Phong độ của bậc đế vương không phải cố ý tạo ra, điều này đối
với họ mà nói là rất tự nhiên, không cần bỏ ra quá nhiều thời gian để suy nghĩ, suy xét quá kĩ
lưỡng hay tính toán quá nhiều để lập kế hoạch, bày mưu tính kế. Phong độ của bậc đế vương sẽ
tự nó bộc lộ ra, nó vẫn luôn thần kì như vậy đó.
Cần nhớ rằng, giá trị của bản thân là do tự mình quyết định. Mong muốn ít, thì đạt được cũng
ít; mong muốn càng nhiều, thì đạt được sẽ càng nhiều hơn. Tuy mọi việc không thể lúc nào
cũng như ý muốn, nhưng sự tự tin của bạn có thể chinh phục được người đã từng từ chối bạn,
và sự chinh phục ấy cuối cùng sẽ mang lợi ích đến cho bạn.
Năm 1640, quốc vương Anh Charlie I rơi vào hoàn cảnh khó khăn, quần chúng căm hận tột độ
chính quyền quân chủ lập hiến, cuộc nổi loạn do Cromwell dẫn đầu đang diễn ra khắp cả nước.
Nếu như Charlie I là một người biết nhìn xa trông rộng, thì đã kịp thời ứng phó, tiến hành cải
cách, giành lấy sự ủng hộ của quần chúng, có thể nhờ vào đó mà xoay chuyển càn khôn. Nhưng
ông ta chỉ muốn phục hồi lại sự vinh quang của hoàng gia, vì mất đi quyền lực và chính quyền
của chế độ quân chủ nên sinh ra bực bội. Chính vì sự cố chấp mà ông ta đã đánh mất đi sự ủng
hộ của nhân dân, khiến cho bạo loạn xảy ra rất đột ngột, không thể cứu vãn, đẩy Charlie I đến
bên đoạn đầu đài.
Chúng ta cần hiểu rằng: Phong cách của bậc đế vương là sự tự tin, chứ không phải là ngạo mạn
hay khinh bỉ.