đều là các vua chư hầu khi đó đang hùng bá một phương, đều có lãnh thổ và quân đội riêng,
trên thực tế chính là họ đã chia cắt đất nước, nhưng Tào Tháo vẫn cứ lắc đầu nói rằng Lưu Bị
đoán không trúng.
Lưu Bị bắt đầu có chút căng thẳng, không biết Tào Tháo có dụng ý gì, liền hỏi: “Vậy thì thừa
tướng cho rằng anh hùng thiên hạ thời nay là ai?” Lúc này, Tào Tháo nửa tỉnh nửa say, cũng
không chú ý tới lời ăn tiếng nói: “Chỉ có hai người là anh hùng!” Lưu Bị vội hỏi: “Là hai người
nào vậy?” Tào Tháo chỉ vào mình, rồi chỉ vào Lưu Bị, nói: “Chính là tôi và ngài đó!” Lưu Bị nghe
xong liền thấy hoang mang, “Hỏng rồi! Lẽ nào Tào Tháo đã nghi ngờ mình, muốn hạ thủ mình
rồi sao?” Ông căng thẳng, chén rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Tào Tháo đầy một
bụng nghi ngờ, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Bị.
Đúng lúc đó, trời bỗng nổi tiếng sấm, thế là Lưu Bị cười lớn nói: “Thừa tướng, hôm nay có sấm
thật là không bình thường chút nào! Ngài thấy đó, chén rượu của tôi cũng bị nó làm cho sợ hãi
này. Ha ha!” Thế là những nghi ngờ trong lòng Tào Tháo tức khắc tiêu tan. Hắn nghĩ, thì ra Lưu
Bị là một tên nhát gan, đến tiếng sấm cũng sợ, chắc chắn không thể trở thành người tài giỏi,
không câu kết uy hiếp mình được, bèn cùng Lưu Bị cười lớn.
Mối nghi ngờ của Tào Tháo đã bị dẹp tan, Lưu Bị cũng đã hóa giải được một âm mưu. Sau khi
trở về chỗ ở, Lưu Bị cảm thấy chuyện không thể chậm trễ được nữa, phải lập tức rời khỏi đây.
Thế là mượn cớ để chuyển đến nơi khác, bắt đầu phát triển thế lực của mình. Chờ đến khi Tào
Tháo biết Lưu Bị quả thực là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm thì lúc đó đã quá muộn rồi. Khi
đó, Lưu Bị đã có căn cứ địa và quân đội của riêng mình, bắt đầu chính thức đối đầu với Tào
Tháo.
Việc này phù hợ p vớ i châm ngô n của Gracián: Đừng dễ dàng tiết lộ ra ý nghĩ khôn ngoan của
bạn mà hãy che giấu nó, bởi vì nó rất dễ khiến người khác nghi kị, thậm chí là căm ghét. Có thể
làm được điều này tức là sẽ biến dữ thành lành, thêm một bước lớn hướng tới thành công.