Để che giấu, Lưu Bị làm như không có việc gì làm, trồng rau ở một miếng đất trống trong vườn,
ngày nào cũng tưới nước, tỉa tót, ra vẻ người không có chí hướng gì. Ông biết rằng chỉ có như
vậy mới có thể giấu đi hoài bão lớn lao trong lòng mình, tránh khỏi ánh mắt của Tào Tháo. Nếu
để Tào Tháo nhận ra những gì đang ấp ủ trong lòng, chắc chắn ông sẽ bị nguy hiểm. Ban đầu,
ngay cả những huynh đệ của ông như Trương Phi cũng không hay biết gì, họ vẫn nghĩ huynh
trưởng của mình sa đọa, đã quên đi đại chí phục quốc. Phải sau một hồi giải thích, họ mới hiểu
được nỗi khổ tâm của Lưu Bị, bèn cùng ông sống ẩn cư, chờ đợi một ngày có thể thoát khỏi sự
khống chế của Tào Tháo.
Nhưng, Tào Tháo vẫn có vẻ không yên tâm, rất nghi ngờ Lưu Bị, sợ ông ta sẽ câu kết để uy hiếp
mình. Một sáng sớm mùa đông, trời đổ trận tuyết lớn, Tào Tháo đột nhiên nghĩ ra một diệu kế,
muốn thăm dò bụng dạ Lưu Bị. Thế là, lập tức phái người đi tìm Lưu Bị đến phủ thừa tướng của
mình, nói là có việc cần bàn bạc. Lưu Bị không biết dụng tâm của Tào Tháo, đến phủ của hắn
trong nỗi băn khoăn lo sợ, mặt khác trong lòng hạ quyết tâm không thể để Tào Tháo nhìn ra
chỗ sơ hở nào, nhất định phải giấu thật kín.
Tào Tháo vừa nhìn thấy Lưu Bị đến, liền cất giọng cười lớn, bước ra nghênh đón, gọi Lưu Bị là
“Lưu hoàng thúc”, tỏ vẻ rất thân mật. Hắn hỏi: “Lưu hoàng thúc dạo này thường làm gì vậy?”
Lưu Bị trả lời với vẻ vô cùng thật thà chất phác: “Hừ! Tôi ở đây chẳng có việc gì làm, nên trồng
chút rau cỏ trong sân vườn để tiêu bớt thời gian rảnh rỗi vô vị.” Tào Tháo cười lớn: “Ha ha!
Lưu hoàng thúc đúng là có nhã hứng quá! Trời rét như vậy mà vẫn trồng rau, ha ha ha!” Lưu Bị
liền nói: “Đâu có! Đâu có!” Vừa nói, hai người vừa giả bộ thân mật, nắm tay nhau đi vào hậu
hoa viên trong phủ Tào Tháo.
Khi đó tuyết rơi rất nhiều, xung quanh một màu trắng xóa, Tào Tháo dẫn Lưu Bị đến một cái
đình nghỉ chân và nói: “Hoàng thúc à, ngài xem một ngày lạnh như thế này, vạn vật giống như
đều bị đông cứng hết cả rồi. Nhưng ngài biết không? Trong vườn của tôi lại nở rất nhiều hoa
mai. Ngài thử nghĩ xem, trong trời mưa tuyết, chúng ta ngồi uống rượu chung vui dưới gốc cây
thanh mai, lẽ nào không phải là một kiểu hưởng thụ sao?” Lưu Bị nói liên tiếp: “Đúng! Đúng!
Đúng!” Thế là, hai người vừa uống vừa hàn huyên dưới gốc mai.
Chẳng bao lâu sau, hai người đều đã hơi say. Tào Tháo nhân đó hỏi Lưu Bị: “Hoàng thúc, ngài
nói xem, thiên hạ ngày nay có mấy anh hùng?” Lưu Bị vừa nghe xong liền biết rằng thời khắc
quan trọng đã đến, Tào Tháo bắt đầu thăm dò mình, thế là ông trả lời một cách rất thận trọng:
“Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu là anh hùng” Tào Tháo nói: “Không đúng!”, Lưu Bị lại đoán Tôn
Quyền của Đông Ngô, Tào Tháo vẫn lắc đầu. Lưu Bị nói thêm mấy cái tên nữa, những người đó