vả, nhọc công” của ông khi còn sống. Lúc này tiểu hoàng đế đã đủ năng lực giải quyết công việc
cũng như có quyền lực của riêng mình, trong khi Hoắc đại tướng quân thì không còn bất kì một
giá trị lợi dụng nào nữa. Hơn nữa, việc trừng phạt đối với tướng quân Hoắc Quang, lại rất hữu
ích trong việc mua chuộc lòng người. Thế là, hoàng đế ra lệnh cho đào xác của đại tướng quân
lên để xử phạt và mang đi thị chúng.
Thành công lúc sống và kết cục cuối cùng của tướng quân Hoắc Quang đã minh chứng cho lời
của Gracián: Khi hành động nhất định không được quá trớn, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mà
không quan tâm tới lợi ích và cảm nhận của người khác. Trong mức độ vừa phải thì cả đời sẽ
được hưởng lợi, người khác cũng được thơm lây, đồng thời tránh được việc đi nhầm vào con
đường bại vong. Hãy nhớ rằng: Muốn có được thành công thì phải khiến cho người khác luôn
luôn cần đến bạn.