quy luật phát triển của một xã hội bình thường, phương thức thứ ba thực sự là thỏa đáng nhất.
Do có rất nhiều người ủng hộ cách nghĩ thứ ba, nên những người này đã trở thành đối tượng
mà tuýp một và tuýp hai đều gắng hết sức tranh giành sự ủng hộ của họ.
Trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng, phe cách mạng cấp tiến, kiên quyết chủ trương phản
đối đức vua đã nắm quyền lã nh đạo cách mạng. Những người này được gọi là “phe Jacobin”,
thủ lĩnh của họ là Robespierre - một người có tri thức và lòng dạ kiên cường. Thái độ của ông
vô cùng cứng rắn, kiên quyết, đặc biệt nhiệt tình đối với việc lựa chọn biện pháp cách mạng
cực đoan.
Rất nhanh chóng sau đó, cách mạng Pháp có những tiến triển to lớn. Nhân dân Pháp đã tấn
công và chiếm ngục Bastille nổi tiếng, nơi giam giữ các loại phạm nhân, nhân đà đó, người dân
Paris tiếp tục vùng lên, bắt được vua Louis XVI. Việc xử trí ông vua ấy như thế nào đóng vai trò
quyết định cho tiến trình phát triển của cách mạng sau đó. Quần chúng nhân dân tranh cãi kịch
liệt. Người theo chủ nghĩa bảo hoàng nói rằng đây là hành động phản nghịch, họ uy hiếp và đòi
hỏi đảng cách mạng phải thả đức vua vô điều kiện, đền tội với cả nước Pháp. Còn một bên là
những người theo đảng cách mạng ôn hòa thì hi vọng rằng, tận dụng những điều kiện có lợi khi
bắt được đức vua, sẽ giảng hòa và yêu cầu ông ta từ bỏ một phần quyền lực trong tay, để xã hội
nước Pháp có quyền tham gia vào việc quản lí. Khách quan mà nói, chủ trương của những
người phe đảng cách mạng ôn hòa rất hợp tình hợp lí, nó vừa có lợi cho sự đoàn kết các tầng
lớp nhân dân, vừa có thể thực hiện nguyện vọng cùng chia sẻ quyền lực giữa các phe phái.
Nhưng cuối cùng, vẫn là phe cách mạng cấp tiến do Robespierre đứng đầu đã giành được lợi
thế: họ yêu cầu lập tức xử tử nhà vua, xóa bỏ triệt để chế độ phong kiến do vua đại diện. Một
biện pháp quá cấp tiến, cần biết rằng trong lịch sử nước Pháp chưa bao giờ có quốc vương nào
bị treo cổ như vậy.
Phe Jacobin cuối cùng đã thực hiện được ý định điên cuồng này, đó là xử tử vua. Việc này đã
làm sôi sục cả một chế độ phong kiến ở châu Âu, khiến cho vua các nước khác đều cảm thấy
bất an, bởi họ không thể biết kết cục ngày hôm nay của vua nước Pháp có phải cũng là kết cục
ngày mai của họ hay không. Nếu như nhân dân các nước đều học tập theo phái Jacobin của
Pháp, thì cả châu Âu sẽ chìm vào sự điên loạn không thể kiểm soát được nữa. Thế là, vua các
nước châu Âu liền lập tức tổ chức một nhánh “Đồng minh thần thánh” do Sa Hoàng Nga đứng
đầu, nhằm can thiệp vào cách mạng Pháp.
Và o thời điểm nguy c ấp như vậ y, phe Jacobin đã làm những gì? Theo đạo lí thông thường,
thấy kẻ địch lớn ở trước mắt thì phải lấy sức mạnh đoàn kết làm nhiệm vụ quan trọng đầu tiên,