Tiếp theo là đề bài thứ hai, bốn chàng trai được mời viết một bài thơ ca tụng quốc vương và
công chúa. Ba vị trước liền viết một mạch hoàn thành bài thơ của mình, vần luật, từ ngữ đều
dùng rất khéo léo trau chuốt. Chỉ có chàng thanh niên chặt củi kia lại đỏ mặt nói, chàng không
biết làm thơ. Chàng giải thích: “Tôi nghĩ, trước sự vĩ đại của quốc vương và công chúa thì bất
cứ ngôn từ nào cũng không thể biểu đạt hết được”. Mọi người đều ồ lên cười. Công chúa lại
thầm ngợi khen trong lòng, cảm thấy chàng thanh niên này có một sức quyến rũ rất đặc biệt.
Thứ ba là đề mở. Công chúa mời bốn người nói ra thứ mình yêu thích nhất và lí tưởng nhân
sinh tâm đắc nhất. Vương tử tranh trả lời trước, chàng muốn làm chủ nhân của toàn thế giới,
để công chúa trở thành hoàng hậu của cả thế gian này. Con trai phú thương hứa hẹn, chàng sẽ
đem tất cả những bí mật về kho báu trên thế giới nói cho công chúa biết, để nàng trở thành
người giàu có nhất trên thế giới. Con trai đại thần suy nghĩ một lát rồi nói, chàng sẽ đem trí tuệ
của mình chia sẻ với công chúa, để nàng có thể trở thành người thông minh nhất - giống như
người đàn ông thông minh nhất trên đời.
Đến lượt người thứ tư - chính là chàng tiều phu đó. Lần này, mặt của chàng lại đỏ bừng bừng,
bắt đầu nói cà lắp. Chàng lắp bắp bộc bạch với công chúa: “Công chúa thân yêu, tôi là một
người chẳng có gì hết, tôi chỉ có… bản thân tôi thôi. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể cho nàng,
chỉ có bản thân tôi. Tôi đem chính tôi tặng cho nàng, cũng chính là đem tất cả những gì tôi có
dành tặng hết cho nàng”.
Tất cả mọi người đều ồ lên, nhưng công chúa lần này cũng đỏ mặt e thẹn.
Sự việc coi như đã được ấn định. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng có thể đoán ra, chính là
chàng tiều phu đó đã trở thành ý trung nhân của công chúa. Bởi vì chàng biết “biến nốt ruồi
đen thành nốt ruồi mĩ nhân”, tận dụng thành công khuyết điểm của mình trong thời điểm có
tính chất quyết định để biến nó thành một ưu thế đặc biệt.
Một ví dụ điển hình khác về “tận dụng nốt ruồi trên mặt”, có lẽ chính là tổng thống Mỹ trước
đây - Clinton. Mọi người chắc hẳn vẫn nhớ, ban đầu khi Clinton và tổng thống Bush tranh cử,
tổng thống Bush đã công kích Clinton như thế nào. Bush nói với các cử tri, Clinton là một người
nhát gan, năm xưa trong chiến tranh Việt Nam, Clinton đã trốn nghĩa vụ quân sự, “hắn chỉ là
một kẻ trốn lính” - ông Bush công kích. Tuy nhiên, điều ông Bush không ngờ tới là, việc ông chỉ
ra điểm này không có tác dụng gì, mà ngược lại còn tô thêm ánh hào quang lên khuôn mặt của
Clinton.
Clinton đã thừa nhận điều này một cách thoải mái và thẳng thắn. Ông cho rằng, việc ông trốn