vào vòng sau. Trong đó, một người là vương tử của thành bang lớn nhất Ấn Độ, chàng không
những anh minh tuấn tú, mà còn chỉ huy một đại quân chống lại sự xâm lược của ngoại tộc,
được mọi người vô cùng tôn sùng. Người thứ hai là con trai của một phú thương giàu có nhất
Ấn Độ, thông minh lanh lợi, tài năng, nắm giữ bí mật kho báu lớn nhất thế giới. Người thứ ba là
con trai của một đại thần mà quốc vương sủng ái tín nhiệm nhất, vị công tử này từ nhỏ đã đọc
rộng hiểu nhiều, rất hiểu lẽ đời, được mọi người thời đó ca tụng là người có trí tuệ nhất trên
thế giới. Người thứ tư là một chàng tiều phu từ trên núi xuống, điều làm mọi người thất vọng
là nhìn anh ta không có gì là anh minh, tuấn tú, quan trọng hơn nữa là hình như anh ta không
đọc nhiều sách, cũng chẳng có của cải gì.
Tất cả mọi người đều đang đoán mò và cá cược, rốt cuộc ai có thể giành được trái tim của công
chúa. Truyện kể lại, trong số người cá cược có một phần ba cược cho vương tử, một phần ba
tin rằng sẽ là con trai phú thương, một phần ba dự tính là công tử nhà đại thần. Một số rất ít
những người còn lại là những người không muốn dễ dàng đưa ra phán đoán về việc này, nên họ
bèn nói đùa: “Là anh chàng tiều phu đó!”, nói xong bọn họ đều không nhịn nổi cười phá lên.
Thời khắc quyết chiến cuối cùng đã đến, công chúa ra ba đề bài, để bốn đối thủ tiến hành đọ
sức công khai, bình đẳng trước mặt nàng và quốc vương.
Đề bài thứ nhất là: mời mỗi người chọn lấy một vũ khí, biểu diễn tài nghệ và dũng khí của họ
trước công chúng. Người thứ nhất là vương tử bước lên, chàng rút ra một thanh bảo kiếm, cưỡi
trên lưng con tuấn mã, giống như đang đứng trước hàng vạn kị binh. Chỉ thấy chàng vung lên
thanh bảo kiếm, rồi sau đó chẳng nhìn thấy bóng dáng chàng đâu nữa mà chỉ thấy những ánh
sáng loang loáng phát ra. Ai cũng ngạc nhiên đến ngẩn người, mãi sau mới rộ lên những tiếng
khen ngợi. Người thứ hai bước lên là con trai phú thương, tuy đao pháp không được tốt lắm,
nhưng cũng rất có khí thế, hiển nhiên cũng là một người có thể xông pha trận mạc. Người thứ
ba là công tử nhà quan đại thần, chàng biểu diễn một loại súng cổ rất ít dùng, loại vũ khí này
dường như đã bị thất truyền, không ngờ chàng ta vẫn biết sử dụng, mọi người càng cảm thấy
ngạc nhiên hơn.
Giờ đến lượt chàng tiều phu. Chỉ thấy chàng ta tay không bước lên, mặt đỏ bừng, nói lời xin lỗi
với quốc vương và công chúa: “Thật lòng xin lỗi, từ trước tới giờ tôi chưa hề luyện tập qua võ
nghệ gì, tôi chỉ cảm thấy không nên dùng vũ lực giữa người với người. Nếu mỗi người chúng ta
đều không biết sử dụng vũ khí thì thật tốt, có lẽ khi đó chính là lúc thiên hạ thái bình.” Lời nói
của chàng đã khiến cho những người đứng dưới cảm thấy không hài lòng, nhưng công chúa lại
lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với quốc vương.