hướng nội, không dễ dàng tiếp xúc với người khác, đặc biệt là không dám giao tiếp với con trai.
Chúng tôi hay trêu đùa, nói cô là một “con chuột rón rén đi ra trong đêm, gọi 197 tên My My
thực là sai rồi, phải gọi Chuột Chít mới đúng”. Mỗi lần bị chúng tôi chọc cười như vậy, My lại
tức đỏ mặt cứ như sắp khóc đến nơi. Dáng vẻ đó càng làm cho mọi người yêu mến và không nỡ
làm tổn thương hơn.
My là một cô gái dễ thương như vậy đó, dường như số mệnh đã sắp đặt cho cô luôn được hạnh
phúc. Có một kì nghỉ hè, My đi làm thêm cùng mấy người bạn, bọn họ cùng đến một công ty mĩ
phẩm làm nhân viên đứng quầy. Đứng ở cửa hàng mĩ phẩm, vẻ mặt xinh đẹp của các cô giành
được sự quan tâm của những người qua đường.
Trong số những người đó, bao gồm cả nhân vật chính - Thành Trung. Một ngày nọ, Thành
Trung lái xe đi ngang qua phố. Bị tắc đường, xe phải đi rất chậm, thế là anh ta mở cửa sổ xe,
nhìn vu vơ ra phía bên ngoài. Bỗng nhiên, ánh mắt anh ta sáng hẳn lên khi nhìn thấy My đang
đứng ở cửa quầy hàng.
Câu chuyện tình yêu lãng mạn đã bắt đầu như vậy. Thành Trung lập tức mở cửa xe, đi về phía
cửa hàng mĩ phẩm. Đó là một người đàn ông mạnh bạo, phóng khoáng và chín chắn, anh đề
nghị My giới thiệu các loại sản phẩm cho mình, sau đó anh hỏi My : “Nếu bạn trai muốn tặng
quà cho cô, thì cô thích món quà nào nhất?” My cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền chỉ vào một
loại trong đó rồi nói : “Tôi nghĩ, đây có thể là món quà mà các bạn nữ yêu thích nhất.” Thành
Trung nghe xong, không nói thêm câu gì, liền mua luôn lọ mĩ phẩm mà My vừa chỉ. Sau khi mua
xong, anh đề nghị gói ghém lại cẩn thận, sau đó bước đến trước mặt My rồi nói: “Cô gái, xin cô
hãy nhận lấy. Tôi rất thật lòng, cô nhất định phải nhận đó!”
Trong giây lát, My bỗng ngẩn ra, mắt xoe tròn ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông không
quen biết đang mỉm cười đứng trước mặt. Cô không biết anh ta rốt cuộc là có ý gì.
Trong đầu trống rỗng, cô không kìm nổi sự e thẹn, mặt đỏ bừng. Cô cố gắng để mình tỉnh táo
lại trong sự bối rối, rồi mỉm cười với anh ta và nói nhẹ nhàng: “Xin lỗi ngài, tôi không thể nhận
quà của người lạ. Hơn nữa, là một nhân viên làm việc ở đây, càng không thể nhận quà của
khách hàng. Đây là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi”.
Thành Trung cười, rồi gọi chủ cửa hàng đến. Ông chủ vừa nhìn thấy anh ta, vội vàng nói: “Là
tổng giám đốc đó à!” Thì ra, Thành Trung chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty mĩ phẩm
này. Anh ta nói: “Ông có phiền nếu tôi tặng quà của tôi cho cô gái này không?”
Chủ cửa hàng vội vã lắc đầu: “Điều này không hề vi phạm vào nguyên tắc cơ bản của công