ty chúng ta...”
Thành Trung năm lần bảy lượt mời, cuối cùng My cũng đồng ý dùng bữa tối với anh ta. Chúng
tôi đều cảm thấy vui mừng và chân thành chúc phúc cho cô, vì cô đã có một hoàng tử bạch mã
tốt bụng làm sứ giả che chở cho mình. Thành Trung cũng thực tâm đối xử với cô vô cùng dịu
dàng chu đáo, bảo vệ cô giống như nâng niu một viên ngọc quý trên tay.
Tình yêu của họ giống như giấc mộng dưới trăng, ngọt ngào mà dịu dàng. Nhờ sự tưới mát của
tình yêu, My ngày càng trở nên dễ thương, xinh đẹp hơn. Cô ấy thường kể với chúng tôi Thành
Trung vừa tặng quà gì, hứa hẹn những gì. My dường như không cần thiết bất kì điều gì nữa, chỉ
cần sống trong những lời hứa của Thành Trung là đủ.
Nhưng, đêm nay, cô lại rơi những giọt nước mắt đau khổ, và cũng là những giọt nước mắt hối
hận. Chính vào lúc My đang tràn ngập trong tình yêu, chuẩn bị kết hôn với Thành Trung, thì có
một lần, cô đến tìm Thành Trung ở văn phòng làm việc và nhìn thấy anh ta đang thân mật với
một người phụ nữ khác, anh ta thề thốt rằng nhất định sẽ lấy cô ta. Mà những lời hứa ấy cô
cũng từng nghe không dưới hàng trăm lần...
Thì ra, tất cả đều là giả dối, tất cả những lời hứa đó đều là nói dối. Hối hận cũng đã muộn,
những gì cho đi thì cũng đã cho, những gì mất đi sẽ mất đi vĩnh viễn.
“Hứa hẹn” luôn là cái bẫy dựng sẵn để dành cho kẻ ngốc, còn những người hay mở miệng nói
lời hứa hẹn thì chẳng bao giờ tuân thủ theo nó. Thà rằng tỉnh táo ngay trong giây phút nghe
người ta hứa hẹn, còn hơn là phải chờ đến khi nhìn rõ được bộ mặt giả dối của lời hứa đó. Có lẽ,
My đáng thương sẽ lĩnh hội được ý nghĩa của câu châm ngôn này nhiều hơn tôi.