gia này, thì tất yếu phải bắt đầu từ nội bộ để hòng đạt được mục đích “không đánh mà thắng”.
Chính phủ Mỹ nhận được lời khuyên này, liền âm thầm mua chuộc ngài Linda – một nhà kinh
tế học không mấy tiếng tăm. Họ đưa cho ông ta một khoản tiền lớn, rồi mượn danh nghĩa một
tập san học thuật có quan hệ với Mỹ thường xuyên đăng những bài luận của ông ta, thậm chí
còn mời các nhà kinh tế học thảo luận về thành quả nghiên cứu của ngài Linda, tâng bốc ông ta
là “thiên tài kinh tế học hiếm có” trên thế giới hiện nay.
Linda chỉ ra nền kinh tế của nước ấy trong mấy năm nữa sẽ có những bước chuyển ngoặt và
đạt được những thành quả phi thường. Ngài Linda bác bỏ các “quan điểm sai lầm” cho rằng sự
phát triển của nền kinh tế nước này đang chịu sự bó buộc nghiêm trọng, đồng thời gay gắt chỉ
trích những người này căn bản không hiểu gì về lịch sử cũng như tình hình phát triển hiện nay
của kinh tế thế giới. Ông cho rằng, trong trào lưu kinh tế thế giới hiện nay, những chính sách và
biện pháp mà nước này sử dụng, nhìn bề ngoài có vẻ ngược với lẽ thường, nhưng đây chính là
điểm cao tay hơn các nước khác. Sự phát triển của đất nước này là đại diện cho xu thế phát
triển của thế giới trong tương lai. Ông quả quyết, trong mấy năm tới, đây sẽ là động lực chủ
yếu dẫn dắt sự phát triển của thế giới.
Lí luận của ngài Linda đã giành được sự ủng hộ nhiệt liệt của các nhà cầm quyền. Họ vô cùng
vui mừng khi thấy nước nhà có được một nhà kinh tế học thông minh trí tuệ đến vậy, mang lại
niềm vinh hạnh lớn cho chính phủ. Thế là, chính phủ lập tức mời Linda đảm nhận
cương vị phụ trách Trung tâm nghiên cứu Kinh tế của quốc gia. Họ đề nghị ông ta “công bố
một phân tích chuẩn xác, sâu sắc về tình hình tổng thể của đất nước, đưa ra đại cương tổng
hợp về sự phát triển nước nhà trong mấy năm tới, nghiên cứu thảo luận về xu hướng cơ bản
của sự phát triển thế giới hiện nay”. Và như vậy, Linda đã đặt chân thành công vào cơ quan
đóng vai trò then chốt trong việc quyết định các chính sách của quốc gia Đông Âu này, ảnh
hưởng trực tiếp đến quyết sách của các quan chức cao cấp.
Trong những báo cáo nghiên cứu nối tiếp nhau ra đời của Linda, mọi người sửng sốt phát hiện,
thì ra nền kinh tế của nước này đã liên tiếp giành được “sự phát triển mang tính cách mạng”,
chính phủ đã “nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ” vì sự phát triển của nước nhà và xã hội,
giúp cho quốc gia bước vào một “giai đoạn chưa từng có”, cho dù “so sánh với các nước phát
triển nhất trên thế giới, khoảng cách hiện tại cũng chỉ là một sự khác biệt về trình độ phát
triển, chứ không phải sự khác biệt về bản chất”, điều đó cũng có nghĩa là, “quốc gia chúng ta
đang tiến vào hàng ngũ các nước phát triển nhất trên thế giới, hơn nữa sẽ đóng vai trò không
thể thay thế trên vũ đài thế giới”.