Những lời xu nịnh của Linda đã cổ vũ mạnh mẽ lòng tin của các nhà cầm quyền nước đó. Bởi lẽ,
dưới áp lực của dư luận ngày càng mạnh mẽ trong nước, trong lòng giới cầm quyền tồn tại sự
hoài nghi về chính sách kinh tế của mình, trong nội bộ cũng xảy ra tranh cãi kịch liệt, thảo luận
xem có cần hoạch định lại chính sách hay không. Nhưng, báo cáo của Linda trong chốc lát đã
trở thành quả cân thăng bằng cho cả hai bên, khiến cho những người vốn đang dao động và
hoài nghi chính sách kinh tế ấy thêm một lần nữa cảm nhận được áp lực nặng nề, còn các nhân
sĩ ủng hộ chính sách cũ thì hân hoan cổ vũ. Một lần nữa, họ lại đắm chìm trong thắng lợi và vui
sướng, bắt đầu quay sang chỉ trích những người có ý bôi nhọ chính phủ một cách thẳng thừng,
không hề e ngại. Sự chỉ trích của họ đã đả kích và cản trở phe cải cách một cách nghiêm trọng.
Quốc gia một lần nữa nằm trong tay phe bảo thủ, họ không hề ngại ngần khi ca tụng công đức,
nhảy nhót reo mừng trước “thành tựu vĩ đại” của mình.
Thế nhưng, nhà kinh tế học Linda cùng lúc đó lại cung cấp một bộ tài liệu hoàn toàn khác cho
chính phủ Mỹ: trong mấy năm qua, kinh tế của nước này không những không có tiến triển, mà
ngược lại đã bắt đầu suy thoái, vẫn đang dần xuống dốc với tốc độ 1% mỗi năm; sau một thời
gian nữa, tốc độ đó sẽ tăng nhanh hơn, thậm chí gần đây đã đến mức 3,5% - tức là đã chạm đến
“ranh giới của sự sụp đổ”.
Khi đó, một số nhà kinh tế học đã nghiêm khắc chỉ ra Linda “có ý đồ khác”, qua những tài liệu
cụ thể, họ chỉ rõ: Linda rõ ràng đang thổi phồng sự thật, giấu giếm chân tướng. Nhưng những
người cầm quyền lại không chịu nghe theo những lời khuyên chân thành đó. Họ vững tin vào
“sự thực khách quan” mà Linda nói.
Kết quả cuối cùng thật tàn khốc mà cũng rất nực cười. Không lâu sau, nền kinh tế quốc gia đó
cuối cùng đã bị sụp đổ, chính phủ cũng bị rớt đài cùng với sự biến đổi to lớn của chính trị Đông
Âu. Thậm chí, ngay cả người cầm quyền hiển hách nhất cũng bị hành quyết.
Căn nguyên của những bi kịch này là gì? Mọi người có lẽ sẽ tự nhiên nhớ đến câu châm ngôn
của Gracián: Họ không ngừng nịnh bợ, chỉ là vì mục đích nham hiểm của chính bản thân mình.