“Giả vờ ngây ngô” tuyệt đối không phải là một việc xấu.
Tư Mã Ý chính là một cao thủ như vậy. Ông là mưu sĩ và tướng lĩnh quan trọng dưới trướng Tào
Tháo, sau khi Tào Phi lên ngôi, quyền lực của Ý ngày càng mở rộng dần, về sau thậm chí trở
thành đại thần phò tá quan trọng của quốc gia. Trước khi lâm chung, Tào Phi gọi tiểu thái tử
đến trước giường dặn dò sau này phải thường xuyên nghe lời chỉ bảo của Tư Mã Ý. Đồng thời,
để đề phòng quyền lực củaTư Mã Ý quá lớn, vua đã lệnh cho tướng quân Tào Sảng thuộc gia tộc
mình làm đại thần phò tá.
Nhưng, đến năm 239, tiểu hoàng đế đã nghe theo lời của Tào Sảng, phong Tư Mã Ý làm “Thái
phó”, không để ông ta tiếp tục làm tướng quân. Thái phó là một chức vụ rất nhàn, trên danh
nghĩa to hơn chức tướng quâ n, nhưng không có một thực quyền gì. Và như vậy, binh quyền của
Tư Mã Ý đã bị “xếp xó”. Tào Sảng bắt đầu nắm độc quyền, Tư Mã Ý tuy rất bất mãn, nhưng khi
ấy cũng đành bất lực. Để tránh khỏi sự hãm hại của Tào Sảng, đồng thời cũng để ẩn nấp đợi
thời cơ, Tư Mã Ý cáo bệnh về quê, làm ra vẻ không để ý đến việc triều chính. Tuy vậy, Tào Sảng
vẫn có chút không yên tâm về Tư Mã Ý, hi vọng có thể chờ thời cơ loại bỏ triệt để ông ta.
Một ngày nọ, Tào Sảng phái thân tín Lí Thắng đi quan sát Tư Mã Ý, dò la thực hư về ông ta. Tư
Mã Ý hiểu rõ ý đồ của Tào Sảng, đã tự biên tự diễn một vở kịch ồn ào “giả vờ ngây ngô”.
Khi Lí Thắng đến, chỉ nhìn thấy Tư Mã Ý nằm im trên giường, hai người con trai đang bón cháo
cho ông, cháo rơi đầy trước ngực, trong nhà mùi thuốc bắc nồng nặc. Lí Thắng mừng thầm
trong lòng: “Ha ha! Lão già này xem ra quả thực mắc bệnh nặng đang chờ ngày chết”.
Quả nhiên, khi Lí Thắng thăm hỏi, Tư Mã Ý cố ý giả vờ ra vẻ vô cùng yếu ớt, nghe không hiểu lời
Lí Thắng nói, những lời muốn nói cũng không biểu đạt được rõ ràng. Trong lòng Lí Thắng
mừng thầm, đoán chắc Tư Mã Ý lúc này chẳng qua chỉ còn là cái bị thịt mà thôi, chẳng còn sống
được bao lâu nữa! Đại nhân không cần lo lắng bất kì điều gì về hắn.” Tào Sảng nghe nói Tư Mã Ý
không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng vui mừng khôn xiết, vì vậy trong triều càng
không cần kiêng dè ai nữa.
Nhưng, Lí Thắng đâu có biết, ngay lúc hắn vừa quay lưng đi ra khỏi cửa, Tư Mã Ý từ trên giường
đã bật dậy, cười lớn: “Ta muốn lừa chính tên tiểu tử này!” Từ đó về sau, Tào Sảng không còn lo
lắng về chuyện Tư Mã Ý sẽ có thể đối phó với mình, và không còn đi dò la động tĩnh của Ý nữa.
Điều này lại vừa khéo cho Tư Mã Ý có không gian và thời gian dồi dào, bắt đầu gấp rút bí mật tổ
chức lực lượng, phát triển thực lực của mình, chuẩn bị sẵn sàng, đợi đợi thời cơ chín muồi là sẽ
tiến hành đoạt lấy quyền lực.