33. Hãy trừng phạt đối thủ bằng chính
thành công của mình
Việc tỏ thái độ không quan tâm hay là thù hằn đối với sự đố kị và ác ý đều không có bất cứ lợi
ích gì. Việc thể hiện cho đối phương thấy sự thành công của mình mới có “khả năng sát
thương” cao. Không có gì khiến người ta kính phục hơn việc khen ngợi những người từng chế
giễu mình; không có gì đáng kính nể hơn khi dùng trí tuệ và phẩm hạnh để chiến thắng sự đố kị
hẹp hòi.
Mỗi lần bạn thành công đều là một lần giày vò đối với đối thủ, mỗi lần bạn vinh quang tỏa sáng
chính là một lần những người có ác ý với bạn bị tổn thương nặng nề. Sự trừng phạt lớn nhất là
lấy thành công làm thuốc độc. Mỗi lần cạnh tranh mà đối thủ thành công, chính là lúc những kẻ
luôn mang đầy bụng sự đố kị ghen ghét sẽ chết đi một lần. Nếu người bị đố kị mãi mãi thành
công, thì đó chính là hình phạt vĩnh viễn đối với kẻ hay đố kị với người khác.
Kèn lệnh của thành công một mặt ca tụng sự vẻ vang của người chiến thắng, mặt khác cũng
tuyên bố bắt đầu sự đau khổ giày vò đối với kẻ đố kị.
------Baltasar Gracián
Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những việc không hài lòng, thậm chí có lúc không thể
chịu nổi sự nhục nhã ấy mà muốn tìm đến cái chết của mình hoặc đối phương để giải quyết
vấn đề. Nhưng đó là một cách nghĩ và cách làm hết sức ngu xuẩn. Nhớ lấy câu nói này: Hãy
dùng thành công của mình để trừng phạt đối thủ.
Một buổi chiều hoàng hôn, ngài Chery - tổng giám đốc công ty Chery đang đi bộ bên bờ sông
Xen nước Pháp, đột nhiên ông nhìn thấy một thanh niên đang ngồi khóc ở đó. Ngài Chery đoán
rằng người trẻ tuổi này chắc chắn đã gặp phải chuyện gì khó khăn. Ông đứng lại bên bờ sông
nhìn cậu ta. Bóng tối bắt đầu buông xuống, mọi người cũng lũ lượt trở về nhà, xung quanh trở
nên yên tĩnh hẳn. Lúc này, người thanh niên ấy đứng lên, lau nước mắt, rồi tiến về phía dòng
sông.
Ngài Chery vội lao theo, kéo lấy cậu ta: “Cậu thanh niên, cậu sao vậy? Tại sao phải làm thế?”
Cậu ta quay lại nhìn về phía người đàn ông nhã nhặn đang đứng trước mặt, không kìm nổi nỗi
đau liền bật khóc kêu gào: “Trời ơi! Tôi không muốn sống nữa! Tôi không hiểu sao thế giới này