lại có thể như vậy! Tôi không biết tiếp tục sống trên đời này còn có ý nghĩa gì!”
Ngài Chery vỗ vỗ vai cậu, châm một điếu thuốc lá thơm đưa cho cậu ta: “Nào! Hút một điếu
nhé? Rồi chúng ta từ từ nói chuyện?”
Cậu thanh niên cuối cùng cũng mở rộng lòng mình. Thì ra, cậu là con của một gia đình nghèo
khổ, từ quê lên Pari, cậu làm việc trong một nhà hàng, phụ trách rửa bát đĩa và bưng bê. Vốn dĩ,
ông chủ nói sẽ trả lương cho cậu là năm trăm đồng Phơrăng, nhưng đến khi lĩnh lương, ông chủ
keo kiệt và ác độc kia chỉ đồng ý trả cho cậu ba trăm đồng. Ông ta trách mắng cậu lười biếng
mà tay chân lại vụng về, đã đắc tội với rất nhiều khách hàng. “Tôi không trừ lương của cậu là
coi như tôi đã khách khí với cậu lắm rồi đó!” - ông ta dọa nạt. Cậu thanh niên đáng thương vừa
không có tiền, lại cũng chẳng có người quen, đành ngậm đắng nuốt cay. Cậu đã ngồi bên bờ
sông rất lâu, cảm thấy thà chết đi còn hơn.
“Chàng trai, cậu có biết tôi là ai không?” - ngài Chery vừa hút thuốc vừa nhìn theo làn khói
cuộn tròn đang bay lên và nói: “Tôi là tổng giám đốc, cũng là người sáng lập công ty Chery.”
Ông quay lại nhìn cậu thanh niên đang mơ hồ một thoáng rồi từ từ nói tiếp: “Cậu biết trước
đây tôi làm gì không? Tôi là con trai của một phú thương, có điều tôi là con riêng của ông ấy. Vì
vậy, khi tôi chạc tuổi cậu, cũng nghèo giống như cậu vậy”.
Ngài Chery lặng im một lúc, người thanh niên cũng mở to mắt lặng lẽ nhìn ông ấy, chờ ngài kể
tiếp câu chuyện huyền thoại: “Ba tôi rất giàu có, nhưng không có một đồng nào dành cho của
tôi, thậm chí ông ta chưa bao giờ nhận đứa con này. Mãi đến khi sắp qua đời, ông ấy mới ăn
năn hối cải, quyết định để lại cho tôi một phần di sản. Nhưng cách nghĩ của ông đã bị người
con trai lớn, cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi phản đối kịch liệt. Anh ta mắng tôi
và mẹ tôi là đồ không biết xấu hổ, muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ. Mẹ tôi đã khóc, nhìn
những giọt nước mắt đau khổ của bà, tim tôi như vỡ vụn. Tôi rất muốn xông lại, liều mạng với
anh ta”.
Ngài Chery dừng lại một lát, nhìn lên bầu trời đêm, dường như đang nhớ lại chuyện gì. “Nhưng,
cuối cùng tôi không làm như thế, tôi dìu mẹ tôi đi khỏi đó. Tôi đã ở lại Pari - cái thành phố
khiến tôi đau khổ này. Công việc đầu tiên tôi làm là quét rác. Tôi biết, tôi nhất định phải xông
pha gây dựng sự nghiệp, nhất định phải thành công, để cho họ thấy tôi - Chery - là một người
đàn ông chân chính. Tôi phải trút giận cho tôi và mẹ, phải cho bọn họ một bài học, trừng phạt
họ một cách tàn nhẫn.
Tôi dần dần tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm xã hội, ngoài ra còn dành thời gian để học tập.