Năm ba mươi tuổi, tôi được nhận vào làm viên chức của một công ty. Chính ở đó, tôi đã bước
một bước quan trọng trong đời”. Ngài Chery rít mạnh một hơi thuốc, như muốn nuốt lấy thứ gì
đó vào trong. Ông đột nhiên đứng dậy, xúc động nói: “Tôi đã làm ở đó tròn mười năm! Trong
mười năm ấy, tôi đã quen thuộc với sách lược quản lí, học cách làm quen với các loại người, tôi
cũng đã tiết kiệm được khoản tiền đầu tiên. Sau đó, tôi hạ quyết tâm tự mình lập nghiệp, mở
một công ty rất nhỏ, rồi phát triển dần dần. Dưới sự quản lí và nỗ lực không ngừng của tôi,
công ty phát triển rất thuận lợi. Đến đầu năm thứ năm, nó đã trở thành công ty lớn nhất trong
ngành của toàn Pari, à không, của toàn nước Pháp. Thực lực của nó là thứ mà người cha giàu có
kia của tôi vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới được.
Tôi vẫn luôn để ý tới người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, anh ta là một tên đốn mạt điển
hình, ngoài việc ăn chơi xa hoa, không biết làm gì khác. Anh ta cũng mở một công ty, nhưng chỉ
biết ăn vào nguồn vốn ban đầu mà cha tôi để lại. Mấy chục năm rồi mà sự nghiệp vẫn chỉ giậm
chân tại chỗ, cuối cùng cơ hội báo thù của tôi đã đến. Trên thực tế, anh ta cũng luôn chú ý tôi,
khi mới bắt đầu thì anh ta chế nhạo tôi, cho rằng rồi sẽ có ngày tôi phải đến trước cổng nhà
anh ta xin cơm. Nhưng, tôi đã làm anh ta thất vọng, sự nghiệp của tôi phát triển từng ngày và
anh ta không dám chế nhạo tôi nữa. Anh ta chịu đựng sự giày vò của lòng đố kị, sự nghiệp của
tôi mỗi lần tiến lên một bước, lòng anh ta lại nặng thêm một phần.
Tôi đã dùng biện pháp cạnh tranh bình thường để đánh bại triệt để anh trai tôi. Cái ngày mà
tôi thu mua công ty của anh ta, tôi nhìn một cách bình thản, không khoe khoang, không có bất
kì sự mỉa mai nào, tôi chỉ bình thản nhìn anh ta. Giây phút đó, anh ta không phải là kẻ thù của
tôi, mà chỉ đơn giản là người bán, còn tôi là người mua. Thậm chí tôi còn chân thành mời anh
đảm nhận chức giám đốc công ty chi nhánh. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, rồi rơi
những giọt nước mắt hối hận. Có lẽ anh ta đang nhớ lại cái cảnh đã diễn ra cách đây mấy mươi
năm, đã hiểu ra mình phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Nhưng tôi không hề nhục mạ. Tôi đã
thành công, hơn nữa tôi còn làm tốt hơn anh ta. Thực ra, thành công của tôi chính là sự trừng
phạt lớn nhất đối với anh ta”.
Ngài Cher y nói đã mệt rồi, ông lại ngồi xuống. Lần này, đến lượt người thanh niên đứng dậy.
Cậu xúc động nắm tay ngài Chery nói: “Cảm ơn ngài, cảm ơn! Ngài đã cho tôi một bài học tuyệt
vời nhất trong cuộc đời này. Tôi mãi mãi sẽ không thể quên câu chuyện của ngài, ngài là tấm
gương mẫu mực nhất cho tôi nỗ lực tiến lên phía trước”.
Đúng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ quên câu chuyện của ngài Chery: Dùng thành công của
mình để trừng phạt người khác.