nhạt. Họ ngồi ăn với nhau ở một bên căng tin. Một thời gian sau họ không
tới nữa, căng tin chỉ còn toàn những thành viên trung thành của Liên đoàn
Giáo viên Thống nhất.
Từ đó ông Bibberstein không buồn gật đầu chào tôi trên hành lang và
cũng không còn đề nghị giúp tôi xử lý các học sinh bất trị nữa. Nên một bữa
nọ tôi thực sự sửng sốt khi ông chặn tôi lại lớn tiếng hỏi chuyện Barbara
Sadlar ra làm sao?
Ông hỏi gì chứ?
Nó đến tìm tôi kể rằng thầy đã động viên nó học lên đại học.
Có thế thật.
Có thế thật là nghĩa làm sao?
Có nghĩa là tôi đã gợi ý em học lên đại học.
Tôi xin nhắc nhở thầy rằng đây là một trường trung học hướng nghiệp
và kỹ thuật, không phải trường chuẩn bị vào đại học. Học trò trường này sẽ
theo đòi ngành nghề của chúng, anh bạn ạ. Chúng không đủ trình độ để lên
đại học.
Tôi bảo ông rằng Barbara Sadlar là đứa thông minh nhất trong năm lớp
của tôi. Em làm bài giỏi, chịu khó đọc sách, luôn tham gia thảo luận trong
lớp và nếu chính tôi, một thầy giáo có chứng chỉ nhà nước, không học trung
học mà vẫn có thể học đại học được thì tại sao Barbara lại không? Ai dám
bảo rằng em chỉ có thể làm nghề sửa sắc đẹp, thư ký hay gì khác.
Chẳng qua, anh bạn ạ, chỉ vì anh đã nhét vào đầu chúng những ý tưởng
mà chúng không nên có. Chúng tôi có thực tế trong trường này, thế mà anh
lại đến đây với những ý tưởng điên rồ ngu xuẩn của anh. Tôi sẽ phải nói để
nó biết phải trái mới được. Tôi sẽ rất cám ơn nếu anh không xía vào. Anh
hãy lo dạy môn Anh văn, còn chuyện hướng dẫn xin hãy để tôi lo. Ông ta
dợm bỏ đi nhưng rồi quay lại ngay. Vụ này không phải vỉ Barbara là một cô
gái tóc vàng xinh xắn chứ?
Tôi muốn đốp lại thật cay chua. Trong đầu tôi hiện ra từ “đồ phản bội”
nhưng tôi im lặng. Ông ta bỏ đi và đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện
với nhau. Vì vụ bãi công hay thực sự là vì Barbara?