khác. Thêm ba điểm có mặt, vì nghĩa vụ công dân mà đã quên mình. Chữ
viết rõ ràng, đọc được không? Đọc được. Thêm hai hay ba điểm nữa.
Em này đã bao giờ chọc giận thầy giáo chưa? Ờ, hình như đã có lần rồi.
Đúng, nhưng có thể nó bị khiêu khích. Hơn nữa, cha nó mất rồi; là phu bến
tàu, ông chống lại bọn xã hội đen thành ra đã mất mạng dưới kênh
Gowanus. Cho trò này thêm hai điểm vì có ông bố chết dưới kênh
Gowanus. Liệu thêm được vài điểm nữa chứ nhỉ?
Thí sinh này có biết chia bài văn thành đoạn không? Có chứ. Xem này,
em còn lùi vào ở đầu đoạn văn nữa. Em này đúng là bậc thầy lùi vào ở đầu
đoạn văn. Rõ ràng có ba đoạn ở đây.
Em có dễ thương không? Có, dễ thương lắm. Có sẵn sàng giúp thầy
trong giờ học không? Có, nó rửa miếng mút lau bảng cho ông thầy môn xã
hội học. Có lễ phép ngoài hành lang không? Nó luôn luôn chào hỏi. Xem
này, nó đặt tên bài luận là “Tổ quốc tôi; dù đúng hay sai”. Hay chứ nhỉ?
Chọn một cái tựa kêu gớm. Ta có thể cho thêm nó ba điểm vì đã chọn một
đề tài yêu nước và một điểm cho dấu chấm phẩy được chứ, tuy đúng ra phải
dùng dấu hai chấm? Có đúng là dấu chấm phẩy không hay giấy dính phân
ruồi đấy? Ở trường này có những đứa không hề biết là có dấu hai chấm đấy,
cũng chẳng cần biết luôn, thành ra nếu anh đứng giảng cho chúng sự khác
biệt giữa dấu hai chấm và dấu anh em của nó, dấu chấm phẩy, thì chúng sẽ
xin ra ngoài ngay.
Sao không cho nó thêm ba điểm nữa? Nó dễ thương, có anh trai tên Stan
hiện ở Việt Nam. Bố nó bị bại liệt hồi nó còn bé. Cả đời phải ngồi xe lăn.
Cho nó thêm một điểm nữa vì có bố ngồi xe lăn và anh trai ở Việt Nam.
Thế là nó được những sáu mươi tám điểm. Sáu mươi tám chắc ít gây
nghi ngờ ở Albany, nơi người ta kiểm lại bài thi. Chắc họ khó mà kiểm kỹ
từng bài trong hàng nghìn bài từ khắp bang gửi về. Với lại, nếu người ta
thắc mắc thì thầy giáo chúng tôi sẽ sát cánh bảo vệ cách chấm điểm của
mình.
Nghỉ ăn trưa thôi.
Ông Bibberstein, thầy giáo hướng dẫn, bảo tôi rằng nếu tôi gặp phiền
toái với học sinh nào thì cứ cho ông biết, ông sẽ giải quyết. Ông bảo rằng