Vì tôi chẳng có được chút tự tin nào. Hắn sáu mươi tuổi, tôi ba mươi.
Tôi giống như một kẻ đến từ một vùng mọi rợ. Tôi sẽ chwarng bao giờ
thoải mái nổi trong giới văn học. Tầm hiểu biết của tôi quá thấp kém, quá
ngu dốt, không đáng đứng chung với đám người ái mộ hắn, chỉ họ mới có
thể đối đáp nổi với Dahlberg về văn chương chữ nghĩa.
Tôi đờ người, xấu hổ với chính mình và thề sẽ không bao giờ gặp lại
nữa. Tôi sẽ bỏ sự nghiệp nhà giáo không lối thoát chẳng đem lại chút danh
giá này, kiếm một công việc làm nửa ngày, thì giờ còn lại vào thư viện đọc
sách, rồi đến dự những buổi gặp gỡ kiểu này, tha hồ trích dẫn kể lể, chẳng
thua kém những kẻ như Dahlberg và bọn người ái mộ hắn. R’lene lại mời
chúng tôi trở lại, nhưng lần này Dahlberg lễ độ, còn tôi cảnh giác và đủ
khôn ngoan để chiều theo, đóng vai thủ túc phục tùng hắn. Hắn luôn hỏi tôi
đang đọc gì, tôi giữ bầu không khí hòa bình bằng cách khoe ra những tên
nhà văn Hy Lạp, La Mã, những vị thần khai sáng Giáo hội Công giáo,
[78]
, quyển Anatomy of Melancholy – Giải phẫu nỗi u sầu
– của Burton, Emerson
[79]
, Thoreau
[80]
Dahlberg, như thể hiện nay tôi chẳng làm gì khác ngoài chuyện đặt mông
ngồi cả ngày trong ghế bành mải miết đọc rồi chờ, chờ Alberta dọn bữa ăn
chiều vào xoa bóp cái gáy khốn khổ của tôi. Nếu buổi trò chuyện trở nên
nặng nề nguy hiểm thì tôi liền trích dẫn những quyển sách của hắn để thấy
mặt hắn sáng lên và dịu lại. Tôi ngạc nhiên sao một kẻ chế ngự được mọi
buổi hội họp và gây thù chuốc oán khắp nơi lại dễ dàng trúng kế nịnh bợ
đến thế. Tôi cũng ngạc nhiên rằng mình lại đủ ranh ma vạch ra nổi một kế
hoạch khiến hắn không nổi trận lôi đình ngay trên ghế. Tôi học được cách
giữ mồm giữ miệng và chịu để hắn xỉ vả, vì tôi nghĩ rằng mình có thể học
được từ sở học và kiến thức của hắn.
Tôi ganh tị với cuộc đời nhà văn của hắn, một giấc mơ mà tôi không đủ
can đảm để liều theo. Tôi khâm phục hắn và bất kể ai kiên định đường
hướng riêng của họ. Dù đã lõi đời trên đất Mỹ tôi vẫn cảm thấy như mình
mới chân ướt chân ráo từ trên tàu xuống. Khi hắn than thở về cuộc sống khó
khăn của nhà văn, về những đau đớn hàng ngày ở bàn viết thì tôi chỉ muốn