nói, Dahlberg ơi, khổ cái con khỉ. Ông chẳng làm gì hơn là sáng sáng ngồi
gõ máy chữ vài ba giờ, rồi đọc sách cả ngày còn lại trong khi R’lene quanh
quẩn, lo phục vụ mọi yêu cầu của ông. Ông chưa từng làm việc vất vả một
ngày nào trong đời. Chỉ cần một ngày lo dạy một trăm bảy mươi thiếu niên
thôi là đủ khiến ông hộc tốc chạy ngay về với cuộc đời văn học êm ả của
ông cho mà xem.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp hắn cho đến khi hắn mất ở California, thọ bảy
mươi tuổi. Hắn vẫn mời tôi đến ăn tối, bảo nhớ đưa con thú cái
[81]
Tra từ điển thấy “thú cái” nghĩa là “bà xã”
[82]
. Tôi mới hiểu ra rằng hắn
quan tâm đến bà xã của tôi hơn là với tôi, nên khi hắn đề nghị bốn chúng tôi
nên nghỉ hè chung, cùng lái xe xuyên khắp nước Mỹ thì tôi biết hắn âm
mưu gì: ve vãn Alberta trên đường đi. Tên láu cá này sẽ bày kế bảo tôi đi
giải quyết một chuyện vặt vãnh nào đấy, trong khi đó hắn – như con rắn độc
– duỗi thẳng người từ trên cây trườn xuống.
Một sáng thứ Bảy hắn gọi điện mời chúng tôi tới ăn chiều, khi tôi đáp
rằng tối hôm ấy chúng tôi bận thì hắn hỏi thế hắn phải làm gì với những
món ăn hắn đã mua, hở anh bạn Ireland thân mến của tôi? Tôi đáp, Thì ông
ăn thôi. Dù sao chăng nữa thì ông cũng đâu có tài cán gì khác hơn.
Lời đốp chát này chẳng hay ho gì mấy song đó là lần cuối cùng tôi nói
với hắn. Sau đó hắn không bao giờ gọi lại nữa.
Trong tám năm tôi dạy ở McKee, tháng Sáu nào ban Anh văn cũng họp
trong một phòng học để đọc, chấm và đánh giá kỳ thi của bang New York.
Học sinh trường McKee đậu chưa được một nửa. Nửa còn lại kia phải được
cứu vớt. Chúng tôi tìm cách thêm điểm cho những bài được trên năm mươi
để đạt điểm quy định là sáu mươi lăm.
Với những câu hỏi phải chọn câu trả lời trong nhiều phương án thì
chúng tôi chịu không giúp gì được, vì câu trả lời hoặc đúng hoặc sai, nhưng
chúng tôi giúp được trong các luận văn về văn học hay các đề tài tổng quát.
Cho thí sinh thêm mấy điểm vì đã có công đi thi. Thật đấy, giỡn chơi sao.
Thay vì đi thi nó có thể lang thang đâu đó rồi gặp rắc rối, làm phiền người