giảng. Không ai xin phép ra ngoài. Không ai giơ tay xin nói rồi mách rằng
có người nào đấy đã lấy mất khúc bánh mì kẹp hay quyển sách hoặc giành
mất chỗ. Không ai tìm cách dụ tôi nói lạc đề bằng cách hỏi chuyện nước
Ireland nói chung hay tuổi thơ cơ cực của tôi nói riêng.
Cha nội ơi, anh phải lên đứng trên đó mà giảng bài chứ.
Chú thích ở cuối trang, thưa các anh chị, là để các anh chị cho biết về
nguồn tư liệu của mình.
Một bàn tay giơ lên.
Xin mời anh Fernandez.
Sao vậy ạ?
Sao là sao?
Em muốn hỏi rằng khi em viết về đội bóng New York Giants, sao em
không thể cứ viết rằng đã đọc trên tờ Daily News, tại sao thế?
Bởi vì, anh Fernandez ạ, đây là một bài chuyên khảo, thành ra anh phải
cho biết chính xác đã lấy thông tin từ đâu. Chính xác, anh Fernandez ạ.
Thưa thầy, em hổng có hiểu. Em thấy sao mà rắc rối. Em chỉ viết bài về
đội Giants và tại sao mùa bóng này họ thất bại thôi. Em nào có định tập sự
để trở thành luật sư hay gì đâu ạ.
Tomas Fernandez hai mươi chín tuổi. Anh là thợ máy của thành phố
New York. Anh hy vọng rằng bằng cấp sẽ giúp mình lên chức. Anh có vợ
và ba con, thỉnh thoảng vẫn ngủ gục trong giờ học. Khi anh ta ngáy thì
những sinh viên khác nhìn xem tôi phản ứng thế nào. Tôi khẽ đặt tay lên vai
anh rồi đề nghị anh ra ngoài nghỉ một lúc. Anh nói OK rồi đi ra nhưng
không trở lại buổi học tối hôm ấy nữa. Tuần sau anh vắng mặt, rồi khi đi
học lại anh bảo rằng không, anh có đau ốm gì đâu. Anh chỉ qua New Jersey
để xem đội Giants chơi thôi, thầy hiểu không. Anh nhất định phải xem cho
bằng được mỗi khi đội Giants chơi trên sân nhà. Không thể vắng trận nào.
Anh bảo rằng thật tiếc, môn học này rơi vào ngày thứ Hai là ngày đội
Giants chơi trên sân nhà.
Anh lấy làm tiếc ư, Fernandez?
Vâng. Kiểu như, thầy biết đấy, em không thể có mặt cùng lúc ở hai nơi.
Nhưng anh Fernandez này, đây là trường đại học. Môn này là bắt buộc.