Vâng, Fernandez đáp. Em hiểu vấn đề của thầy ở chỗ nào.
Vấn đề của tôi? Anh nói đó là vấn đề của tôi ư, anh Fernandez?
Chậc, đại khái thế, thầy phải làm gì đó với em và đội Giants. Đúng
không ạ?
Không phải thế đâu, anh Fernandez ạ. Có điều là nếu anh không đi học
thì anh sẽ thi rớt.
Anh ta đăm đăm nhìn tôi như cố hiểu sao tôi nói gì lạ lùng vậy. Anh kể
cho tôi và cả lớp biết anh đã ủng hộ đội Giants này suốt đời rồi, nên sẽ
không thể bỏ rơi chỉ vì đội này vừa chơi kém một mùa bóng. Sẽ chẳng còn
ai thèm coi trọng anh nữa. Thằng con bảy tuổi sẽ coi thường anh. Ngay cả
cô vợ vốn chẳng quan tâm gì đến đội Giants cũng sẽ không còn nể trọng
anh luôn.
Sao thế, anh Fernandez?
Dễ hiểu quá mà, thưa thầy. bao nhiêu ngày Chủ nhật và thứ Hai em đi
xem những trận đấu của đội Giants thì cô ấy đợi em ở nhà, chăm sóc tụi
nhỏ và lo đủ mọi chuyện, thậm chí tha thứ cả việc em không dự đám tang
bà nhạc vì hôm ấy đội Giants phải đấu trận quyết định. Thành ra nếu bây
giờ em bỏ rơi đội Giants thì cô ấy sẽ hỏi rằng em chờ anh để làm gì chứ?
Cô ấy sẽ bảo thế là công toi hết cả. Cô ấy hết coi trọng em là vì thế, bởi vì
có một điều về vợ em, cô ấy khư khư giữ quan điểm của mình, giống như
em một dạ trung thành với đội Giants vậy, thầy hiểu em chứ?
Cô Rowena người xứ Barbados bảo rằng tranh luận về chuyện này chỉ
phí thì giờ của cả lớp, sao anh không trưởng thành hơn. Sao anh không
chọn môn này vào một buổi tối nào khác tối thứ Hai?
Vì những đứa lớp kia đông quá rồi, với lại tôi nghe nói thầy McCourt dễ
chịu, thầy không phản đối nếu sau một ngày làm việc cực nhọc tôi đi xem
trận bóng. Chị hiểu chứ?
Rowena đáp không hiểu. Hoặc ị hoặc ra khỏi nhà xí, anh bạn ơi, xin lỗi
đã ăn nói lỗ mãng. Chúng tôi cũng đến đây sau một ngày làm việc cực nhọc
đấy chứ, nhưng chúng tôi không ngáy trong lớp hay bỏ đi xem trận bóng.
Chúng ta nên biểu quyết.