Chúng tôi gặp nhau ngoài hành lang. Anh nhất định không chấp nhận.
Anh bảo đã cố gắng tìm từ mới để tôi khỏi phát chán vì cứ gặp mãi những
từ cũ mèm. Ông thầy dạy tiếng Anh cũ của anh bảo rằng không gì chán hơn
là đọc cả đống bài làm của học trò mà chẳng bài nào có ý tưởng độc đáo
hay vài từ mới. Ông thầy dạy tiếng Anh cũ bảo rằng ông McCourt nên trân
trọng nỗ lực của Freddie và cho điểm tương xứng. Chỉ riêng việc Freddie
dám xông xáo vào lĩnh vực ngôn ngữ mới, vượt khuôn khổ có sẵn đã đáng
được tưởng thưởng rồi. Hơn nữa, Freddie nói, em làm việc ban đêm để có
tiền sống và theo học đại học. Thầy biết thế là thế nào chứ.
Tôi không thấy chuyện này liên quan gì đến văn phòng của anh.
Với lại, là người da đen thật không dễ sống trong xã hội này.
Chúa ơi! Anh Freddie ạ, là da gì đi nữa thì trong xã hội này chẳng ai dễ
sống cả. Anh muốn điểm A? Được thôi. Thôi không muốn bị trách là cố
chấp.
Không, em không muốn thầy làm cho xong chuyện hay vì em da đen.
Em muốn được điểm caon hơn vì xứng đáng.
Tôi quay đi. Anh gọi theo: Thầy McCourt, em cám ơn thầy. Em thích
lớp của thầy. Thật kỳ quặc, cái lớp này, nhưng em nghĩ có thể em sẽ thành
một thầy giáo như thầy.
Môn tôi dạy đòi hỏi phải làm một bài khảo luận. Sinh viên phải chứng
tỏ khả năng qua việc chọn đề tài, tìm một số tư liệu đơn giản, ghi chú trên
thẻ tư liệu để người hướng dẫn có thể tra cứu nguồn, cũng như ghi chú
những nguồn tư liệu chính và phụ.
Tôi dẫn sinh viên tới thư viện để cô thủ thư nhiệt tình chỉ dẫn họ cách
tìm tư liệu, cách dùng những công cụ cơ bản. Họ lắng nghe, họ nhìn nhau
thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp, nhưng khi cô hỏi có thắc
mắc gì không thì họ ngó lơ khiến cô bối rối. Sở dĩ cô hỏi chỉ vì tận tình
muốn giúp họ.
Tôi thử giải thích nghiên cứu đơn giản là thế nào.
Trước hết ta chọn một đề tài.
Đề tài là gì?