Chẳng hạn chuyện gì đó ta đặc biệt thích, có thể một đề tài mà anh và
mọi người cùng lấn cấn. Anh có thể viết về chủ nghĩa tư bản, tôn giáo, phá
thai, con cái, chính trị, giáo dục. Một số anh chị gốc Haiti hay Cuba. Hai đề
tài hết sức phong phú. Anh chị có thể viết về thuật phù thủy hay
[85]
sự kiện
Vịnh Con Heo
[86]
. Anh chị có thể xem xét khía cạnh nào đấy ở đất nước
mình, chẳng hạn nhân quyền, làm một bài nghiên cứu nho nhỏ, có pro và
contra, suy ngẫm rồi kết luận.
Thưa thầy, pro và contra là gì ạ?
Pro là tán thành, contra là phản bác.
Ồ.
Tiếng “ồ” có nghĩa là họ chẳng hiểu tôi nói gì. Thành ra tôi phải thoái
bộ, giải thích từ giác độ khác. Tôi hỏi quan điểm của họ đối với án tử hình.
Nét mặt họ cho thấy họ chẳng có quan điểm, vì họ không biết tôi đang nói
chuyện gì.
Án tử hình là xử tử phạm nhân bằng cách treo cổ, cho điện giật, hơi
ngạt, bắn hay xử giảo.
Xử gì ạ?
Kiểu như thắt cổ phổ biến bên Tây Ban Nha ấy mà.
Họ yêu cầu tôi viết từ này
[87]
lên bảng. Họ ghi vào vở. Tôi liền ghi nhớ
trong đầu rằng sau này hễ không khí trong lớp chùng xuống là nên lôi ngay
mấy kiểu xử tử ra.
Vivian, nữ sinh viên người Haiti, giơ tay. Thế là sai, tử hình ấy, nhưng
em nghĩ với chuyện kia thì Ôkê, chuyện giết trẻ sơ sinh, dạ, chuyện phá thai
ấy. Phải bắn bỏ.
Được thôi, Vivian. Sao em không viết vào bài khảo luận?
Em? Viết điều em vừa nói? Ai thèm bận tâm em nói cái gì chứ? Em
chẳng là thớ gì hết, thầy ạ. Vô danh tiểu tốt.
Mặt họ không biểu cảm. Họ không hiểu. Làm sao họ hiểu nổi? Vấn đề
về mặt trái của câu chuyện thế này là gì đây? Chưa ai từng bảo họ có quyền
có quan điểm riêng.