Tôi muốn làm một Ông Thầy Giải Phóng Vĩ Đại, ngõ hầu vực họ dậy
sau những ngày làm việc mệt nhọc trong văn phòng hay hãng xưởng, ngõ
hầu giúp họ quẳng gông cùm xiềng xích, dẫn dắt họ lên tận đỉnh núi, để thở
hít bầu không khí tự do. Một khi đầu óc họ được tẩy sạch những điều không
thể vớ vẩn nọ, có lẽ họ sẽ coi tôi là cứu tinh.
Bởi cuộc đời những sinh viên lớp này vốn cơ cực đủ rồi, không cần
thêm một ông thầy tiếng Anh rao giảng suy nghĩ độc lập hay đặt hết câu hỏi
này tới câu hỏi khác khiến họ nhức đầu.
Thầy ơi, tụi em chỉ muốn học xong lớp này thôi mà.
Bài khảo luận té ra trở thành cóp nhặt điên cuồng từ Bách khoa Toàn thư
về Papa Doc Duvalier
[88]
và Fidel Castro. Bài làm của Vivian về
Touissant-L’Ouverture
[89]
dài những mười bảy trang, vừa tiếng Anh lẫn
thứ tiếng Pháp của đảo Haiti; tôi cho điểm B cộng vì công cóp nhặt và đánh
máy. Để bù lại, tôi phê trên trang đầu rằng Touisaint đã độc lập suy nghĩ và
gánh chịu hậu quả, tôi mong Vivian sẽ noi gương ông, nhưng thoát được
phần đau khổ.
Khi trả bài làm, tôi cố gắng động viên họ, khuyến khích đội ngũ tác giả
này đi sâu hơn nữa vào những đề tài đã chọn.
Nhưng tôi nói cho tôi nghe. Hôm ấy là giờ cuối trong năm học, họ
không ngớt nhìn đồng hồ, chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Tôi chán nản đi tới
trạm xe điện ngầm, tự trách đã không gần gũi được với họ. Trên sáu trạm xe
có bốn cô lớp tôi đang đứng chờ. Họ mỉm cười hỏi có phải tôi ở Manhattan
không.
Không. Ở Brooklyn, hai trạm nữa.
Rồi tôi chẳng biết nói gì nữa. Không một lời tán gẫu. Không một lời đùa
bỡn của ông thầy.
Vivian nói, Cám ơn thầy, thầy McCourt, về điểm thầy đã cho. Đó là
điểm cao nhất em được trong môn tiếng Anh đấy, thầy biết không, thầy dạy
khá lắm.
Những cô kia gật đầu mỉm cười, tôi hiểu rằng tôi chỉ muốn tỏ ra lịch sự
thôi. Khi xe tới, họ chào rồi hối hả chạy theo xe.