Sự nghiệp dạy đại học của tôi chấm dứt sau một năm. Ông trưởng khoa
bảo tôi rằng người ta tranh nhau chỗ của tôi, thậm chí cả những người có
học vị tiến sĩ, thành ra ông sẽ nới rộng điều kiện; nếu tôi muốn được tiếp
tục dạy thì tôi phải chứng tỏ được rằng tôi muốn theo học tới cấp tiến sĩ.
Tôi đáp rằng tôi chẳng theo đuổi gì hết.
Thế thì rất tiếc, ông trưởng khoa nói.
Không sao, tôi nói, rồi đi tìm một chân giáo sư trung học khác.
Alberta bảo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thành đạt trong đời, tôi khen nàng
nhận xét sắc sảo. Nàng bảo, Dẹp cái lối mỉa mai của anh đi. Mình lấy nhau
đã sáu năm mà anh chỉ toàn chạy hết trường này đến trường khác. Nếu anh
không mau mau tìm công việc nào đó cho ổn định trong khi sắp bốn mươi
tuổi rồi thì anh sẽ ngạc nhiên thấy đời mình đi cái ngả nào. Nàng chỉ ra
những người sống chung quanh, họ lấy nhau hạnh phúc, làm được chuyện
này chuyện nọ, ổn định, hài lòng với cuộc sống, sinh con đẻ cái, xây dựng
những quan hệ chín chắn, hướng tới tương lai, đi nghỉ hè, gia nhập câu lạc
bộ này đến câu lạc bộ khác, chơi golf, cùng chờ đến tuổi già, thăm họ hàng,
mơ về những đứa cháu, ủng hộ Giáo hội, nghĩ tới ngày về hưu.
Tôi đồng ý với nàng nhưng không thể nhìn nhận rằng nàng nói đúng.
Tôi thuyết giảng về cuộc đời và nước Mỹ. Tôi bảo nàng đời là một cuộc
phiêu lưu và tôi có thể sống nhầm thế kỷ. Lẽ ra tôi phải sống trong thời
người ta đi xe ngựa phủ lều bạt, thời các tay đánh xe trong phim Viễn Tây –
như các tài tử John Wayne, Randolph Scott, Joel McCrea đã đóng – vung
roi ngựa kêu lớn, Nào ta đi thôi, trong lúc ban nhạc của hãng phim say sưa
với năm mươi cây violin căng phồng những bài ca yêu nước của vùng thảo
nguyên, những điệu nhạc của xe ngựa thuần túy, đàn violin và banjo chào
mừng tiếng phong cầm rền rĩ, những người đánh xe ngựa kêu Hấp, hấp,
hấp hay những anh chàng đi bộ dắt ngựa với bò, còn các bà vợ ngồi trên xe
cầm cương, có mấy bà mang bầu và anh biết, vì anh đã từng qua đây, họ sẽ
sinh con ngay giữa cuộc tấn công dữ tợn của các bộ tộc Apache, Sioux,
Cheyenne. Họ sẽ quây xe lại thành một chiến lũy hình tròn, chống trả
những dũng sĩ da đỏ hò hét đe dọa những bà mẹ da trắng đang trở dạ; ấy
nhưng mà những người da đỏ phi ngựa đeo lông chim sặc sỡ kia trông thật