Rõ ràng là tương lai của tôi không phải ở trường này. Tôi tự hỏi việc
mình dạy ở đây có triển vọng gì không. Ông bảo rằng có bốn thầy giáo
trong khoa của ông đang theo học khóa giám sát và hành chính nên tôi đừng
ngạc nhiên nếu một ngày nào đó họ giữ những chức vụ cao hơn ở các
trường khác trong thành phố.
Chúng tôi đâu có ngồi bám rễ ở đây, ông nói. Chúng tôi phải thăng tiến
chứ. Thế dự tính dài hạn của thầy là gì?
Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ đến đây để làm thầy giáo, thế thôi. Tôi đáp.
Ông lắc đầu, không hiểu nổi sao tôi thiếu tham vọng. Tôi không đủ năng
động. Nhờ ông mà bốn ông thầy đang học khóa bồi dưỡng kia sẽ thăng tiến
và đi trường khác. Ông nói thế. Tại sao họ lại phải phí cả đời trong lớp học
với đám nhóc tì, khi đường hoạn lộ mở rộng thênh thang?
Tôi đánh bạo hỏi, Nếu ai cũng thăng tiến và đi trường khác thì ai sẽ dạy
lũ trẻ ở đây?
Ông không thèm đáp, chỉ khẽ thả ra một nụ cười, nhưng là cười mím
miệng.
Tôi dạy được một khóa, từ tháng Chín đến tháng Giêng, rồi ông đẩy tôi
ra. Có thể vì vụ dây giày hay vụ tờ tạp chí cuộn tròn hoặc cũng có thể vì tôi
thiếu năng động và tham vọng. Tuy vậy ông đã khen ngợi tôi trong một
buổi họp của khoa, vì khi giảng về các thành phần của câu tôi đã dùng một
cây bút bi làm học cụ trực quan.
Đây là cái ruột bằng chất dẻo đựng mực. Nếu các em lấy đi cái ruột thì
sẽ sao nào?
Đám học trò nhìn tôi như thể không hiểu được sao tôi lại ngớ ngẩn thế.
Thầy ơi, sẽ không viết được nữa chứ còn gì.
OK. Thế tôi đang cầm gì trong tay đây?
Lại thèm một cái nhìn nhẫn nại. Đó là cái lò xo, thưa thầy.
Nếu lấy mất lò xo thì sao?
Khi ta bấm thì bút không viết được vì không có lò xo đẩy ruột bút ra
ngoài và giữ đầu bút thò ra ngoài để viết, ta sẽ bị rắc rối to vì ta không làm
được bài tập và thầy giáo sẽ cho rằng ta điên khi đến lớp kể lể chuyện mất
lò xo hay ruột bút.