Anh lúc nào chả làm đứt.
Không đúng, anh đâu có lúc nào cũng làm đứt. Mấy năm rồi có đứt gì
đâu.
Nếu anh không kéo quá căng thì đâu có đứt.
Em nói cái quái gì lạ vậy? Sợi dây giày anh mang đã hai năm rồi, bốn
mùa mưa nắng, hỏi sao không đứt? Anh kéo giống như em kéo ngăn bàn
khi nó bị kẹt thôi.
Không, em chẳng dùng sức để kéo ngăn bàn bao giờ.
Có. Em điên tiết lên theo kiểu dân Yankee Thanh giáo như thể ngăn bàn
là kẻ thù của em vậy.
Ít ra em không làm hư ngăn bàn.
Không, em chỉ giật mạnh khiến nó mắc kẹt luôn đến nỗi phải trả bộn
tiền cho ông thợ mộc sửa lại.
Nếu mình không mua thứ bàn ghế rẻ tiền này thì em đã không phải đánh
vật với ngăn bàn. Lạy Chúa, lẽ ra em nên nghe lời bạn bè khuyên đừng lấy
chồng người Ireland.
Tôi chẳng bao giờ thắng nổi khi cãi cọ trong gia đình. Nàng không bao
giờ chịu dừng lại ở vấn đề, trong trường hợp này là dây giày và ngăn kéo
bàn. Không, nàng phải kéo cả gốc gác Ireland của tôi vào, vì đây là cái lý lẽ
quyết định, lý lẽ để xử treo cổ bị cáo.
Tôi điên tiết đi đến trường, chẳng thích thú gì chuyện dạy hay dỗ ngon
dỗ ngọt học trò nữa. Thôi mà, Stan, ngồi xuống đi; Joanna, làm ơn cất ba
cái thứ son phấn đi. Các em có nghe không đấy? Mở tạp chí Anh ngữ thực
hành, trang chín, phần đố từ vựng, điền vào những chỗ trống rồi chúng ta sẽ
thảo luận về giải đáp của các em.
Chúng nói vâng, vâng, vâng. Làm cho thầy vui lòng đi. Chúng mở tờ tạp
chí như thể mỗi trang nặng cả tấn. Chúng câu giờ. Giở trang chín là một
việc khó nhọc nên chúng còn phải thảo luận với lũ bạn ngồi trước, ngồi sau,
ngồi cạnh. Có thể chúng phải trò chuyện về chương trình xem trên truyền
hình tối hôm qua, Chúa ơi, rùng rợn hé, à này bạn biết Miriam chứ gì, phải
rồi, cô nàng trong lớp vẽ của bọn mình đấy, có bầu rồi, bạn biết chứ?
Không, tớ không biết. Wow! Thế vị nào là bố? Bạn không tin nổi đâu. Thề