Lúc ấy đang giữa tháng Chín, nếu tôi không tìm được cách nào để thu
phục lại cảm tình của nhóm Cuba thì tôi sẽ bị chúng làm tình làm tội cho tới
cuối khóa, nghĩa là tới tháng Giêng.
Vào giờ ăn trưa một thầy hướng dẫn bưng khay lại bàn tôi. Chào anh.
Có chuyện gì giữa anh và Hector thế?
Tôi kể ông nghe đầu đuôi.
Ông gật đầu. Bậy quá. Tôi xếp nó vào lớp anh là vì vấn đề sắc tộc.
Vấn đề sắc tộc nào? Nó gốc Cuba, còn tôi gốc Ireland.
Nó chỉ là Cuba một nửa thôi. Họ của mẹ nó là Considine, nhưng nó xấu
hổ vì cái họ này.
Tại sao thầy xếp nó vào lớp tôi?
Tôi biết nói ra nghe thật cải lương, nhưng mẹ nó vốn là điếm thượng lưu
[90]
. Nó thắc mắc nhiều về người Ireland nên tôi mới nghĩ những
chuyện này có thể sẽ được đề cập đến trong lớp của anh. Ngoài ra, nó gặp
phải vấn đề về giới tính.
Nó trông ra dáng con trai mà.
Phải rồi, nhưng… anh hiểu đấy. Chuyện đồng tính luyến ái ấy mà. Nay
nó nghĩ rằng anh ghét người đồng tính luyến ái nên nó nói, Được thôi, nó sẽ
thù ghét mọi người Ireland và mọi đứa bạn Cuba của nó cũng sẽ ghét người
Ireland luôn. Ấy không, không phải thế. Nó không có bạn bè Cuba nào.
Bọn này gọi nó là maricon
[91]
và xa lánh nó. Gia đình nó xấu hổ vì nó.
Khỉ thật. Nó không nghe lời tôi. Không chịu mở tờ tạp chí. Tôi không
muốn dính vào chuyện lộn xộn về giới tính và sắc tộc.
Ông Melvin đề nghị tôi gặp ông lẫn Hector trong phòng giáo viên
hướng dẫn.
Hector, thầy McCourt muốn thầy ấy và em hiểu nhau.
Em không cần biết thầy McCourt muốn gì. Em không muốn ngồi chung
lớp với dân Ireland. Họ nhậu nhẹt. Đánh người vô cớ.
Hector, tại em không chịu mở tờ tạp chí dù thầy đã bảo.
Đôi mắt đen của nó lạnh lùng nhìn tôi chòng chọc. Ra thế, em không mở
tạp chí là thầy đập và mặt em ư? Hừ, thầy không phải nhà giáo. Mẹ em từng