là một nhà giáo.
Mẹ em từng là… tôi suýt buột miệng, nhưng nó đã bỏ đi, lần thứ hai.
Ông Melvin lắc đầu, nhún vai và tôi hiểu rằng thời gian dạy ở trường Trung
học Thời trang sắp chấm dứt. Ông Melvin bảo rằng Hector có thể kiện tôi
về tội hành hung, lúc ấy tôi sẽ “chết mất ngáp”. Ông cố đùa. Nếu anh thích
đập học trò thì hãy xin vào dạy ở trường Công giáo. Những ông cha cố và
thầy dòng hợm hĩnh, thậm chí cả các bà sơ, vẫn còn đánh học trò đấy. Có
thể ở đó anh sẽ thoải mái hơn.
Tất nhiên ông chủ nhiệm khoa có nghe về vụ tôi với Hector. Ông không
nói gì hết cho đến mãi cuối khóa, ông bỏ một bức thư vào hộp thư của tôi
cho biết rằng không có chỗ cho tôi trong khóa tới. Ông chúc tôi may mắn
và sẵn sàng cấp cho tôi giấy chứng nhận tốt. Gặp nhau trên hành lang, ông
bảo ông đã phải dối trá một chút khi phê chứng nhận tốt cho tôi đấy, ha ha.
Tuy nhiên, nếu cố gắng theo đuổi nghề nhà giáo thì tôi có thể sẽ thành công,
vì thỉnh thoảng qua quan sát ông thấy tôi chạm tới được mỏ vàng sư phạm.
Ông mỉm cười và ta thấy ông thích sự ví von này. Ông nói đôi điều về buổi
học mà tôi đã làm cho học trò dễ hình dung về các thành phần của câu văn
bằng cách tách rời các bộ phận của một cây bút bi. Đúng vậy, tôi đã chạm
tới được mỏ vàng sư phạm.