Một cậu tóc hung, cao lớn người Dominique bắt gặp ánh mắt tôi. Thầy
ơi, thầy muốn em giúp không?
Nó leo lên bàn, cả lớp vỗ tay reo hò, vì ban giám hiệu cấm tuyệt đối leo
lên bàn, thế mà tay Oscar tóc hung này dám thách thức ban giám hiệu ngay
trước mặt thầy giáo.
OK, Oscar nói. Mira.
Cả lớp đồng thanh mira, mira, mira, mira, mira cho đến khi Oscar giơ
tay kêu thôi. Ngừng. Nghe thầy giáo nói.
Cám ơn Oscar, nhưng em vui lòng bước xuống chứ?
Một cánh tay. Thế, thầy ơi. Thầy tên gì ạ?
Tôi viết lên bảng MR. McCOURT, rồi đánh vần từng từ.
Ô, thầy ơi, thầy dân Do Thái à?
Không.
Hết thảy giáo viên trường này đều là người Do Thái. Thế nào mà thầy
lại không?
Thầy không biết.
Nom chúng có vẻ ngạc nhiên, thậm chí sững sờ, đứa nọ nhìn đứa kia.
Cái nhìn chu du bốn phương. Cái nhìn nói, Bạn nghe chưa, Miguel? Ông
thầy trên kia kìa, ông ấy không biết.
Thật là một giây phút ngột ngạt. Thầy giáo thú nhận không biết khiến cả
lớp sững sờ đến im lặng. Chiếc mặt nạ đã rơi rồi, anh giáo ơi, nhẹ gánh biết
bao nhiêu. Không còn là Ông-Biết-Tuốt nữa rồi.
Vài năm trước đây có thể tôi cũng từng là một trong số chúng, bộ phận
của đám hỗn tạp này. Tôi cảm thấy thoải mái giữa đám trẻ di dân. Tôi hiểu
tiếng Anh, nhưng không xa cách nỗi hoang mang của chúng đến thế. Chúng
thuộc nấc dưới cùng trong bậc thang xã hội. Tôi có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ
người thầy, di dọc các hàng ghế, ngồi với chúng, hỏi han về gia đình, về quê
hương của chúng ra sao, kể cho chúng nghe về tôi, về những tháng ngày
lang thang của tôi, rằng tôi đã núp hàng năm dài sau lớp mặt nạ như thế
nào, nói cho đúng thì tôi vẫn còn núp, rằng tôi ước gì cả lớp này có thể
khóa cửa lại, tách rời hẳn thế giới bên ngoài cho đến khi chúng nói đủ giỏi