tiếng Anh để thấy đủ “ngầu” mà bảo con gà mái da trắng khêu gợi rằng
chúng sẵn sàng cho cuộc vui rồi đấy.
Thế chẳng hay sao?
Tôi nhìn đám thiếu niên từ mọi châu lục, những khuôn mặt đủ màu sắc
và hình dạng; ngôi vườn này, sự phong phú của Chúa; những em châu Á tóc
đen bóng hơn mọi thứ tôi từng thấy ở châu Âu, những đôi mắt nâu to của
các học sinh nam nữ gốc gác Tây Ban Nha. Đứa thì nhút nhát, đứa lại thô
lỗ, con trai ra vẻ ngang tàng, còn con gái thẹn thùng e lệ.
Nancy Chu xin được gặp tôi sau tiết cuối cùng của buổi học. Em ngồi
tại chỗ chờ cả lớp đi ra hết. Em bảo rằng theo lớp tôi đã hai năm rồi.
Em từ Trung Quốc đến đây ba năm về trước.
Tiếng Anh của em khá lắm, Nancy.
Cám ơn thầy. Em học tiếng Anh từ Fred Astaire
[93]
.
Từ Fred Astaire?
Em biết mọi bài hát trong phim của ông. Em thích nhất phim Top Hat –
Mũ chóp cao. Tối ngày em hát những bài ca của ông. Bố mẹ em tưởng em
điên. Các bạn em cũng thế. Bọn họ chỉ biết nhạc Rock, mà học tiếng Anh từ
nhạc Rock đâu có được. Em luôn bị bố mẹ mắng vì Fred Astaire.
Ừ, quả là không bình thường, Nancy ạ.
Em cũng để ý xem thầy dạy.
Ồ!
Em tự hỏi vì sao thầy căng thẳng thế. Thầy biết tiếng Anh, lẽ ra thầy
phải thoải mái chứ. Bọn nhóc chúng em đều nói nếu giỏi tiếng Anh thì
chúng sẽ rất thoải mái. Đôi khi thầy không căng thẳng thì bọn nhỏ thích
lắm. Chúng thích thầy kể chuyện và hát. Khi em căng thẳng, em hát bài
“Dancing in the Dark”. Thầy nên học bài này, thầy McCourt ạ, rồi hát cho
cả lớp nghe. Giọng thầy đâu có dở thế.
Nancy, nhiệm vụ của thầy là dạy tiếng Anh cho lớp này. Thầy không
phải là nhà ca vũ nhạc.
Thầy có thể cho em biết làm cách nào trở thành cô giáo tiếng Anh
không căng thẳng không?