không kể cho ai nhé. Ông thầy mới dạy môn xã hội học đấy. Thật không?
Tớ tưởng lão là thứ đồng tính nam chứ. Không, lão giả vờ đấy.
Các em có vui lòng mở trang chín không?
Đã hết mười lăm phút mà chúng vẫn tiếp tục lật những trang giấy nặng
như chì. Hector, mở trang chín.
Nó có mái tóc đen thẳng và một khuôn mặt gầy gò rất trắng. Nó nhìn
đăm đăm phía trước như không thấy tôi nói.
Hector. Mở trang chín.
Nó lắc đầu.
Tôi đi tới chỗ nó ngồi, tay cầm một tờ Anh ngữ thực hành cuốn tròn.
Hector, mở tạp chí ra. Mở ra.
Nó lại lắc đầu. Tôi đập tờ tạp chí sượt mặt nó. Một vết đỏ trên chiếc má
trắng trẻo. Nó bật dậy. Cút đi, nó nói, giọng nghẹn ngào. Nó đi ra cửa, tôi
gọi theo. Hector, ngồi xuống, nhưng nó đã ra khỏi lớp rồi. Tôi muốn chạy
theo xin lỗi nhưng lại thôi. Khi nó bớt giận và tôi sáng suốt lại thì có thể tôi
sẽ thủ thỉ với nó.
Tôi quẳng tờ tạp chí lên bàn mình rồi ngồi đó đăm đăm nhìn phía trước
cho đến cuối giờ, giống như Hector. Đám học trò không buồn làm ra vẻ lật
mở trang chín nữa. Chúng ngó tôi, ngó nhau hay nhìn ra ngoài cửa sổ và im
lặng.
Tôi có nên nói với chúng, nói rằng tôi ân hận lắm chăng? Không, không
được. Thầy giáo không thể đứng đó thú nhận sai lầm. Thầy giáo không khi
nào nhìn nhận những điều mình không biết. Thầy trò chờ chuông reo rồi
chúng túa ra ngoài. Sofia, cô bé ngồi cạnh Hector nói lẽ ra thầy không nên
làm thế. Thầy là người tốt nhưng lẽ ra thầy không nên xử sự như thế,
Hector cũng dễ thương lắm. Hector. Cậu ấy gặp nhiều chuyện không vui,
giờ thầy lại làm khó khăn thêm.
Bây giờ thì lớp học hẳn sẽ coi thường tôi, đặc biệt là nhóm các em gốc
Cuba, nhóm của Hector. Có mười ba em gốc Cuba, là sắc tộc đông nhất lớp.
Chúng tự xem là thông minh hơn mọi nhóm nói tiếng Tây Ban Nha khác;
thứ Sáu nào cũng mặc áo trắng, ca vát xanh, quần đen để khỏi bị nhầm với
những nhóm khác, nhất là nhóm gốc Puerto Rico.