Bây giờ các em hãy nhìn câu này tôi viết trên bảng. “Cái lò xo làm cho
cây bút bi viết được.” Đâu là chủ từ câu này? Nói khác đi, câu này nói gì?
Về cây bút bi.
Không phải. Không phải. Ở đây có một từ diễn tả hành động. Nó được
gọi là động từ. Đó là từ nào?
A, phải rồi. Cái lò xo.
Không phải. Không phải. Lò xo là một vật.
Phải rồi, phải rồi. Lò xo là một vật. Đúng rồi.
Cái lò xo làm gì?
Nó làm cho cây bút bi viết được.
Đúng. Cái lò xo làm một hành động. Chúng ta đang nói về lò xo, đúng
không?
Chúng có vẻ nghi hoặc.
Giả thử chúng ta nói “Cây bút bi làm cho cái lò xo viết được” thì có ổn
không?
Không. Cái lò xo làm cho cây bút bi viết được. Ai cũng thấy.
Thế thì từ nào chỉ hành động?
Từ làm cho.
Đúng. Và từ nào cần từ chỉ hành động này?
Cái lò xo.
Vậy là các em thấy cây bút bi giống một câu văn như thế nào. Nó cần gì
để có nghĩa. Nó cần từ chỉ hành động, cần động từ. Các em hiểu không?
Chúng trả lời hiểu. Ông chủ nhiệm khoa ngồi cuối lớp ghi chú nom có
vẻ hoang mang. Ở buổi họp sau đó ông bảo ông có thể hiểu được mối tương
quan giữa cấu trúc của cây bút với cấu trúc của câu văn. Ông không chắc tôi
có thành công trong việc làm cho học trò hiểu không, nhưng cách này đúng
là sáng tạo. Ông chắc chắn rằng, ha ha, nếu một vài ông thầy Anh văn lâu
năm của ông thử dùng kinh nghiệm này thì họ có thể còn kiện toàn nó thêm
nữa, nhưng đúng đây là một sáng kiến hay.
Một sáng nọ tôi làm đứt dây giày trong lúc đang buộc, tôi nói, Khỉ thật.
Alberta lầm bầm trên gối, chuyện gì thế anh?
Anh làm đứt dây giày.