1
Chúng đến kia rồi.
Mà tôi chưa sẵn sàng.
Tôi sẵn sàng tn được chứ?
Tôi là thầy giáo mới, còn đang tập sự mà.
Ngay ngày đầu tiên trong đời thầy giáo của mình, suýt nữa tôi bị sa thải
vì ăn chiếc bánh mì kẹp của một cậu học sinh trung học. Ngày thứ hai tí nữa
tôi bị sa thải vì nói đến khả năng kết bạn với cừu. Ngoài ra chẳng có gì đặc
biệt đáng nhớ trong ba mươi năm tôi dạy các lớp trung học ở thành phố
New York. Tôi vẫn thường ngờ vự không biết mình có ở đúng chỗ hay
không. Cuối cùng tôi tự hỏi làm sao mình đã trụ nổi lâu nhường ấy.
Đó là tháng Ba năm 1958. Tôi ngồi trên bục giảng trong một phòng học
còn vắng hoe của trường Trung học Hướng nghiệp và Kỹ thuật McKee
vùng Staten Island, thành phố New York. Tôi tẩn mẩn nghịch mấy thứ đồ
nghề mới của mình: năm tập kẹp giấy màu vàng, mỗi tập cho một lớp; một
cuộn dây chun bở rạn, một tập giấy kẻ dòng nâu nâu từ thời Thế chiến, lem
nhem vết những thứ đã tạo ra nó; một miếng bọt lau bảng cũ mèm; một xấp
thẻ màu trắng tôi sẽ lần lượt nhét vào các khe trong cuốn Sổ Điểm danh
màu đỏ trầy xước để giúp tôi nhớ tên hơn một trăm sáu mươi em, trai và
gái, của năm lớp khác nhau, ngày ngày ngồi thành hàng lối trước mặt mình.
Trên thẻ này tôi sẽ ghi điểm chuyên cần, đi muộn của chúng và đánh những
dấu nhỏ khi các cô cậu bé làm điều sai quấy. Người ta dặn tôi dùng bút đỏ
ghi những việc sai quấy này, nhưng nhà trường không cấp phát, thành ra
bây giờ tôi phải làm đơn xin hoặc tự bỏ tiền ra mua, vì bút đỏ dùng ghi
những việc sai quấy là vũ khí mạnh nhất của thầy giáo. Ngoài ra tôi còn
phải mua đủ thứ nữa. Nước Mỹ thời Eisenhower có phồn vinh, nhưng sự
phồn vinh này không nhỏ giọt xuống tới các trường học, tới những ông thầy
mới vào nghề cần học cụ cho việc giảng dạy thì lại càng không. Hiệu phó
phụ trách hành chính có công văn nhắc nhở mọi giáo viên về tình trạng tài