Hoàng thái tử. Căn phòng ông này ở dưới phòng của Paul. Ông đã nghe
thấy hết. Tiếng súng, những tiếng kêu, ngã xuống, rên rỉ và khò khè, muốn
lên cứu cha nhưng người gác Pahlen bố trí ở cửa đẩy ông vào phòng, người
ta đã phòng bị cẩn thận, ông bị giam giữ và không cách gì ngăn cản được.
Béningsen đi vào, những người mưu phản đi theo sau. Những tiếng hô
"Hoàng đế Alenxandre muôn năm!" cho ông biết mọi việc đã xong. Chuyện
ông lên ngôi không còn là một việc nghi ngờ gì đôi với ông nữa. thấy
Pahlen vào sau cùng, ông kêu lên:
- A, Pahlen, câu chuyện của tôi bắt đầu như thế nào đây?
- Thưa Bệ hạ - Pahlen trả lời – mọi việc sẽ ổn thoả cả thôi.
- Nhưng – Alexandre nói lớn – ông không hiểu người ta sẽ cho tôi là
người mưu sát cha tôi hay sao?
- Thưa Bệ hạ, trong lúc này ngài chỉ nghĩ đến một điều: vào giờ này…
- Ông muốn tôi nghĩ gì? Lạy Chúa! Ngoài việc nghĩ đến cha tôi?
- Nghĩ đến việc làm cho quân đội chấp nhận Ngài.
- Còn mẹ tôi, Hoàng hậu? Bà thế nào rồi?
- Hoàng hậu an toàn, thưa Bệ hạ. Nhưng nhân danh Chúa, chúgn ta
đừng để mất giây phút nào.
- Tôi phải làm gì? – Alexandre cảm thấy bất lực, không quyết định gì
được.
- Thưa Bệ hạ, Ngài phải đi theo tôi ngay vì để chậm một chút có thể
đưa tới những tai hoạ lớn.
- Được rồi, ông muốn làm gì thì tôi sẽ làm.
Pahlen kéo Hoàng đế để ra xe mà người ta đưa lại để đem Paul ra pháo đài.
Hoàng đế vừa lên xe vừa khóc, cửa đóng lại. Pahlen và Zoubov lên phía
sau, chỗ những người hầu và chiếc xe mang những vận mệnh mới của nước
Nga, phóng nhanh về cung điện Mùa Đông, hai tiểu đoàn bảo vệ đi hộ tống.
Béningsen ở lại bên Hoàng hậu vì một trong những dặn dò cuối cùng của
Alexandre là về bà mẹ.
Trên quảng trường Amirauté, Alexandre thấy những trung đoàn bảo vệ chủ
yếu. "Hoàng đế! Hoàng đế! " Pahlen và Zoubov hét lên, chỉ vào Alexandre.
"Hoàng đế! Hoàng đế!" hai tiểu đoàn hộ tống cũng hét lên. Tất cả trung