người duy nhất trong buổi tối bi đát này giữ được can đảm, lên tiếng hô
hào.
- Đúng, đúng – những giọng nói lộn xộn của tất cả những người ấy
vang lên, họ đã ùa vào phòng bây giờ lại vội vàng bỏ đi – Đúng, đúng,
chúng ta đi tôn vinh Hoàng đế Alexandre muôn năm!
Trong lúc đó Hoàng Hậu Marie thấy không vào được bằng cửa thông và
vẫn nghe tiếng ồn ào phía trong, đi vòng quanh căn nhà nhưng trong một
phòng khách trung gian, bà gặp Pettaroskoï, trung úy bảo vệ, cùng ba mươi
người lính dưới lệnh. Chấp hành theo chỉ thị, ông ngăn Hoàng hậu lại.
- Xin lỗi, thưa bà – ông nghiêng mình nói – bà không thể đi xa hơn
nữa.
- Ông không nhận ra ta ư? – Hoàng hậu hỏi.
- Không phải thế, thưa bà, tôi biết mình đang được vinh dự nói với
Hoàng hậu, nhưng nhất là Hoàng hậu thì lại càng không thể đi qua được.
- Ai cho ông chỉ thị ấy?
- Đại tá của tôi.
- Chà – Hoàng hậu nói – ông dám thực hiện như thế à?
Và bà tiến về phía trước nhưng quân lính giơ kiếm giao chéo nhau chận
đường.
Cùng lúc, những người mưu phản ồn ào ra khỏi phòng Paul và hô
"Alexandre muôn năm!", Béningsen đi đầu. Hoàng hậu nhận ra ông, bèn
gọi tên, khẩn khoản xin để cho bà đi.
- Thưa bà – ông nói – mọi việc bây giờ xong rồi. Bà làm hỏng cuộc
sống của bà một cách vô ích, Paul đã chết rồi.
Nghe thấy thế Hoàng hậu thét lên một tiếng, để rơi mình xuống một chiếc
ghế.Hai nữ Đại quận công Marie và Christine nghe tiếng kêu tỉnh dậy, chạy
tới mỗi người quỳ một bên bà. Cảm thấy khó thở, Hoàng hậu xin nước
uống. Một người lính mang ly tới, nữ Đại quận công ngần ngại không dám
đưa cho mẹ uống vì sợ bị đầu độc. Người lính đóan thế, uống một nửa ly,
đưa phần còn lại cho bà Đại quận công.
- Cô thấy đấy – anh nói – Hoàng hậu có thể uống mà chẳng sợ gì.
Béningsen để Hoàng hậu cho các nữ Đại quận công chăm sóc, đi tới chỗ