bị tước khí giới.
Nghe tiếng súng, Paul giật mình tỉnh giấc, nhảy xuống giường, chạy lại
phía cửa bí mật thông sang phòng Hoàng hậu, cố mở, nhưng ba ngày trước,
trong một lúc nghi ngờ, ông đã cho chèn chặt cửa nên không thể mở ra
được. Ông nghĩ đến chiếc bẫy sập, liền chạy nhanh lại đó nhưng chân trần
nhấn lò xo không bật, bẩy cũng không mở được. Ngay lúc ấy cửa tiền sảnh
đổ vào trong và Hoàng đế chỉ kịp lao về phía sau lò sưởi.
Béningsen và Zoubov nhảy vào. Zoubov bước thẳng tới giường nhưng
không trông thấy ai.
- Hỏng rồi! – ông kêu lên – Ông ta trốn thoát rồi!
- Không – Béningsen nói – ông ta ở kia.
- Pahlen! – Hoàng đế thấy bị lộ kêu lên – Cứu ta, Pahlen!
- Thưa Bệ hạ, - Béningsen tiến tới giơ kiếm lên chào Paul – Người gọi
vô ích. Pahlen là người của chúng tôi. Vả lại ngài không có nguy hiểm gì
về tính mạng, chỉ là tù nhân của nhân danh Hoàng đế Alexandre.
- Các ông là ai? – Hoàng đế bối rối không nhận ra những người đang
nói với mình dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn đêm.
- Chúng tôi là ai? – Zoubov trả lời và đưa ra chiếu thoái vị - chúng tôi
là những người được Nghị viện cử đến. Ông hãy đọc tờ giấy này, đọc và tự
công bố về số phận của ông.
Zoubov một tay đưa tờ giấy, tay kia chuyển chiếc đèn bàn đến góc lò sưởi
để Hoàng đế đọc. Paul cầm tờ chiếu, đọc được một phần ba thì ngừng lại
ngẩng đầu nhìn những người mưu phản:
- Nhưng tôi đã làm gì các ông? Lạy Chúa! Để các ông đối xử với tôi
như thế này?
- Đã bốn năm nay ông đã bạo ngược đôi với chúng tôi – một giọng nói
vang lên.
Và Hoàng đế tiếp tục đọc.
Nhưng càng đọc, những lời than phiền càng chồng chất, những câu nói xúc
phạm càng làm ông bị tổn thương, sự giận dữ đã thay thế tư cách. Ông
quên mình đang đơn độc, trần trụi không vũ khí, chung quanh là những
người đội mũ, cầm kiếm, ông vò mạnh tờ chiếu thoái vị vứt xuống chân: