Alexandre Dumas
Người thầy dậy đánh kiếm
Dịch giả: Đoàn Doãn
CHƯƠNG 15
Chúng tôi biết được tin này và cách báo tin cho Hoàng thái hậu qua bức thư
của Bá tước Alexis, với tư cách trung uý đội cận vệ đã tham dự buổi lễ Tạ
ơn Chúa. Chúng tôi, tôi và Louise, nhận thấy Bá tước lộ ra một vẻ băn
khoăn không bình thường mặc dù người Nga nói chung biết kiềm chế cảm
xúc của mình. Chúng tôi trao đổi với nhau những cảm nghĩ ấy ngay sau lúc
Bá tước chia tay chúng tôi vào sáu giờ tối để đến nhà Hoàng thân
Troubetskoï.
Cô bạn đồng hương khốn khổ của tôi rất buồn về những suy nghĩ ấy, dĩ
nhiên là về vụ âm mưu Bá tước Alexis để lộ lúc mới bắt đầu quan hệ với cô
ấy.
Đúng là từ đó, mỗi khi Louise muốn hướng câu chuyện về việc này, Bá
tước cố làm cô yên tâm, khẳng định cuộc âm mưu vừa mới chớm thì đã bị
tan rã. Nhưng một số biểu hiện không thoát khỏi con mắt người đàn bà
đang yêu, cô biết Bá tước đang giấu mình.
Ngày hôm sau Saint-Peterbourg thức dậy trong tang lễ. Hoàng đế
Alexandre còn được đang tôn sùng và còn chưa biết việc từ bỏ của
Constantin, người ta không khỏi không so sánh tính tình hiền dịu và lòng
tốt của người này với sự khắc nghiệt cứng rắn của người kia. Chẳng ai nghĩ
đến Đại quận công Nicolas.
Thật thế, tuy ông này đã biết văn kiện thoái vị Constantin ký thời hôn lễ,
vẫn xem ông anh đương nhiên sẽ làm vua, thề trung thành với anh và gởi
thư mời anh về làm lễ đăng quang. Nhưng cùng lúc với người đưa thư đi từ
Saint-Peterbourg đến Varsovie, Đại quận công Michel được Hoàng tử cử từ
Varsovie về lại Saint-Peterbourg mang theo bức thư như sau:
"Em rất thân mến của tôi,
Chiều hôm qua, với lòng buồn sâu sắc tôi được tin cái chết của nhà vua
đáng tôn sùng của chúng ta, người ân nhân của tôi, Hoàng đế Alexandre.
Để chứng tỏ những tình cảm mà tai hoạ đau thương đem đến, tôi có bổn