tháng chạp theo lịch Nga.
Ngay từ ngày 18, lúc Hoàng đế trở về Taganrov,một công văn gởi cho Đại
quận công Nicolas thông báo về tình trạng sức khoẻ kém của Hoàng đế.
Tiếp đó ngày 21, 24, 27 và 28 tháng mười một, những chuyến thư thông
báo mối nguy hiểm càng tăng làm gia đình hoàng gia rất buồn rồi một bức
thư ngày 29 đưa tới một vài hy vọng.
Tuy hy vọng từ một bức thư như vậy rất mơ hồ, nhưng Hoàng thái hậu và
Đại quận công Nicolas, Michel ra lệnh tổ chức một buổi "Lễ tạ ơn Chúa"
vào ngày 10 tháng chạp ở nhà thờ chính Kazan. Dân chúng biết buổi lễ để
mừng sức khoẻ khá hơn của Hoàng đế nên vui mừng đến dự chật cả khu
vườn dành riêng cho họ.
Cuối buổi lễ Tạ ơn, giữa tiếng thánh ca ngân vang, người ta đến nói nhỏ với
Đại quận công rằng một người đưa thư đến từ Taganrov muốn đưa tận tay
Đại quận công bức thư cuối cùng. Đại quận công đứng dậy, theo sau viên
tuỳ tùng, ra khỏi nhà thờ. Chỉ Hoàng thái hậu nhận thấy việc này và buổi lễ
vẫn được tiếp tục.
Đại quận công chỉ nhìn bức thư đã biết tin tức thê thảm đến mức nào. Bức
thư đóng dấu viền đen, có chữ viết của Elizabeth, chỉ có mấy hàng:
"Thiên thần của chúng ta đã về trời, tôi còn lay lắt trên mặt đất nhưng hy
vọng chẳng bao lâu lên sum họp với Người".
Đại quận công cho gọi giáo chủ, đưa bức thư và nói uỷ nhiệm cho ông này
báo tin cho Hoàng thái hậu rồi trở lại gần bà và tiếp tục cầu nguyện.
Một lúc sau, ông già vào giữa ban đồng ca, ra hiệu cho mọi giọng ca ngừng
lại và sự im lặng của chết chóc bao trùm. Giữa sự chú ý và ngạc nhiên của
mọi người, ông chậm rãi, rất nghiêm trang, bước tới bàn thờ, cầm chiếc
thánh giá bằng bạc khối, trên đó một tấm vải đen phủ lên biểu tượng mọi
đau khổ trên mặt đất và mọi hy vọng, lại gần Hoàng thái hậu đưa bà hôn
chiếc thánh giá mang tang đen.
Hoàng thái hậu thét lên một tiếng, ngã đập mặt xuống nền nhà, bà hiểu
người con trưởng của mình đã chết.
Còn Hoàng hậu Elizabeth, hy vọng đáng buồn bà ghi trong bức thư ngắn và
cảm động chẳng bao lâu cũng được thực hiện. Khoảng bốn tháng sau khi