thấy ông, Hoàng đế giơ tay, bảo "Thưa cha, hãy xử sự với tôi như một con
người chứ không phải như với một ông vua". Linh mục lại gần giường, tiếp
nhận những lời xưng tội và ban phép thánh cho Hoàng đế.
Ông đã biết Alexandre từ chối dùng thuốc, tấn công điểm này về tôn giáo
đối với người hấp hối, nói rằng nếu Người tiếp tục từ chối như thế sợ rằng
Chúa trời sẽ xem cái chết là một việc tự sát. Ý nghĩ này tác động đến
Alexandre một cách sâu sắc đến mức Người gọi Wyllie, bảo phó thác mình
cho ông này muốn làm gì thì làm.
Wyllie cho áp dụng ngay hai mươi con đỉa hút máu trên đầu nhưng đã quá
chậm. Người bệnh bị một cơn sốt hành hạ đến nỗi từ lúc này người ta bắt
đầu mất hết hy vọng và gian phòng đầy người rên khóc, Elizabeth chỉ rời
đầu giường người bệnh để nhường chỗ cho linh mục rửa tội và khi ông này
đi ra, bà lại vào ngồi ngay ở chỗ quen thuộc.
Lúc hai giờ Hoàng đế có vẻ đau đớn gấp bội. Người ra hiệu cho người ta
đến gần như để trao đổi một điều bí mật. Nhưng rồi lại đổi ý, Người kêu lên
"Các ông vua đau khổ hơn những người khác". Rồi đột ngột ngừng lại,
Người ngã ra trên chiếc gối dài, miệng lẩm bẩm "Chúng đã phạm một hành
động ô nhục". Người muốn nói đến ai? Chẳng ai biết nhưng một số người
nghĩ đấy là lời oán trách cuối cùng đối với những kẻ đã giết Hoàng đế Paul.
Trong đêm Hoàng đế mất hết cảm giác.
Hai giờ sáng tướng Diébitch nói đến ông già Alexandrovitch đã cứu được
nhiều người Tatares về căn bệnh sốt rét mà Hoàng đế mắc phải. ngài James
Wyllie đề nghị cho đi tìm người ấy và Hoàng hậu bám vào tia hy vọng ấy
nên ra lệnh đến nhà ông già đưa ông đến ngay.
Trong thời gian này Hoàng hậu ngồi đầu giường người hấp hối, mắt nhìn
mắt, lo lắng thấy cuộc sống đang lùi dần.
Chín giờ sáng ông già bước vào. Khó khăn lắm ông mới chịu đi, gần như
phải dùng sức mạnh. Nhìn người bệnh, ông lắc đầu, khi người ta hỏi ông trả
lời "Chậm quá rồi, vả lại những người tôi chữa khỏi không phải mắc bệnh
này".
Lời nói ấy làm tan hy vọng cuối cùng của Elizabeth.
Thật vậy, đến hai giờ năm phút sáng, Hoàng đế tắt thở. Đấy là ngày mùng 1