Tuy thế Taganrog chỉ là điểm trú ngụ của Alexandre, Elizabeth ở đấy một
mình vì bà không chịu nổi những chuyến đi của Hoàng đế trong các tỉnh
vùng sông Don, khi đến Scherkask, khi đến Donets. Ở đấy trở về, Người
sắp đi Astrakhan thì Bá tước Voronzoff, người đã chiếm đóng nước Pháp
đến năm 1818 và là tỉnh trưởng Odessa, đến đột ngột làm đảo lộn kế hoạch.
Voronzoff đến báo cáo với Hoàng đế có những âm mưu lớn sắp nổ ra ở
Crimée, chỉ có mặt Người mới lắng dịu được. Phải đi ba trăm dặm nhưng
có nghĩa gì khi có những con ngựa lông bờm bù xù, có thể vượt đồng cỏ và
rừng với tốc độ như mơ. Alexandre hứa với Hoàng hậu sẽ trở về trước ba
tuần lễ và cho lệnh ra đi ngay sau khi người mang công văn đi Alupka quay
trở lại.
Nhân viên bưu vụ trở về, mang theo những chi tiết về cuộc âm mưu. Người
ta phát hiện không chỉ muốn lật đổ chính phủ mà còn muốn cả mạng sống
của Hoàng đế. Nghe tin ấy Alexandre đưa hai tay ôm đầu, rên rỉ kêu lên
"Ôi, cha ơi, cha ơi!"
Đang nửa đêm Hoàng đế cho đánh thức tướng Diébitch ở trong nhà bên
cạnh đấy. Trong lúc chờ đợi Người tỏ ra rất lo lắng, sải bước trong phòng
và thỉnh thoảng lại giường nằm rồi ngồi nhỏm dậy. Viên tướng vào, suốt hai
giờ họ thảo luận và viết rồi sau đó có hai người mang chỉ dụ đi, một cho
Phó vương Ba lan, một cho Đại quận công Nicolas.
Hôm sau Hoàng đế đã lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, không ai thấy
được những dấu vết xáo trộn trong đêm. Tuy vậy, Voronzoff khi đến xin chỉ
thị thấy Người trong tình trạng nôn nóng, khác hoàn toàn với tính tình dịu
dàng quen thuộc. Người vẫn ra lệnh lên đường vào sáng ngày hôm sau.
Cuộc hành trình chỉ làm tăng thêm cơn đau tinh thần, từng lúc, điều chưa
bao giờ có. Hoàng đế than phiền ngựa đi chậm và đường sá xấu. Nỗi buồn
chán càng tăng nhất là khi bác sĩ Wyllie khuyên Người đề phòng gió lạnh
mùa thu. Người vứt bỏ áo choàng, khăn cổ, như muốn tìm những nguy
hiểm người ta khẩn nài phải tránh. Sự bất cẩn ấy mang lại hậu quả: một
buổi tối Hoàng đế ho thường xuyên và sáng hôm sau đến Oriel thì bị một
cơn sốt ngắt quãng, với thái độ ương bướng của người bệnh, chuyển sang
cơn sốt thuyên giảm từng hồi mà chẳng mấy chốc bác sĩ Wyllie nhận ra là