- Vì tôi hiểu rõ nên tôi nói với ông như thế. Louise không có quyền
chết, cô ấy phải sống vì đứa con của mình.
- Người đàn bà tội nghiệp! Tôi đã không biết cô ấy đau khổ đến thế!
- Ông nghe đây ,vì không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào, đây là
một bức thư cho cô ấy. Tôi hy vọng mọi điều sẽ tốt hơn hai chúng ta nghĩ
và tiếng đồn sẽ tan thành mây khói. Nếu thế ông xé nó đi và xem như là
chưa viết. Ngược lại thì ông sẽ đưa cho cô ấy. Thư có lời giới thiệu với mẹ
tôi xem cô như con gái, tôi để lại cho cô những gì tôi có, nhưng xin ông
hiểu rằng nếu bị bắt và kết án, việc đầu tiên là người ta sẽ tịch thu tài sản
của tôi, do đó việc di tặng cũng vô ích. Về tiền mặt, nhà nước cộng hoà
tương lai đã vay của tôi đến đồng rúp cuối cùng, tôi không phải lo lắng gì.
Ông hứa sẽ làm theo lời đề nghị của tôi chứ?
- Tôi xin thề với ông.
- Cám ơn, bây giờ thì xin vĩnh biệt. Ông chú ý để người ta không
trông thấy ông ra khỏi nhà tôi vào giờ này, có thể sẽ nguy hại cho ông đấy.
- Thật ra tôi không biết có nên chia tay với ông không.
- Ông phải thế, bạn thân mến. Hãy nghĩ nếu gặp tai hoạ, ít nhất còn lại
một người anh để lo cho Louise, điều này sẽ quan trọng đến mức nào. Ông
đã bị ảnh hưởng vì đã quan hệ với tôi, với Mouravieff và Troubetskoï. Hãy
thận trọng, nếu không vì ông thì cũng vì tôi.
- Vì cô ấy, ông buộc tôi làm những gì ông muốn.
- Bây giờ thì vĩnh biệt. Tôi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ
vì sáng ra sẽ có nhiều chuyện.
- Vĩnh biệt vậy, vì ông muốn thế.
- Tôi xin đòi hỏi như vậy.
- Hãy cẩn thận!
- Này bạn thân mến, điều đó không phụ thuộc vào tôi không đi mà
người ta dắt tôi. Vĩnh biệt! Nhân tiện không cần nói với ông, chỉ một lời
khuyên khôn ngoan sẽ làm tổn thất cho tất cả chúng ta…
- Ồ!...
- Nào, chúng ta hãy hôn nhau đi.
Tôi lao vào đôi tay ông ta.