- A, ông không hiểu, đúng không? – Bá tước nói, mỗi lúc một thêm
giễu cợt, thích thú tự dày vò mình – vì ông được biết những thông tin mật
nhưng ông có thể kể những gương hy sinh, nói rằng phải đánh bại chế độ
độc tài, hiến sinh César, trừng phạt Néon, ông sẽ nói…
- Tôi sẽ không nói gì về tất cả những cái đó, xin thề với ông như vậy.
Ngược lại tôi sẽ im lặng rút lui và sẽ không đặt chân vào những câu lac bộ
ấy, nhại lại một cách thô thiển những tu sĩ Ki tô và những người Jacobins
của chúng tôi.
- Thế còn lời thề? Lời thề? Ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ quên nó sao?
Có một cuộc âm mưu nào không có lời thề? Của chúng tôi là như thế này
"Nếu tôi phản bội, tôi sẽ bị trừng phạt vì hối hận và vì vũ khí tôi đã thề
trên đấy, nó sẽ đâm vào tim tôi và tiêu diệt hết những người thân yêu của
tôi. Từ lúc ấy cuộc đời của tôi chỉ là một chuỗi những đau khổ không tưởng
tượng được". Hơi lâm ly, đúng không? Ở Saint-Peterbourg chúng tôi còn
lạc hậu và tôi thật sự được hoan nghênh nhiệt liệt khi nói lên câu đó.
- Nhưng lạy Chúa! – tôi kêu lên – Làm sao đã thấy rõ khía cạnh kỳ cục
của công việc ấy mà ông vẫn tham gia?
- Vì sao thế? Ông nghĩ gì? Vì tôi buồn chán, xem cuộc sống của tôi
chỉ đáng giá một đồng kopek, vào đấy như một con chuột chui vào bẫy. Tôi
vừa vào thì nhận được một bức thư của Louise, tôi muốn rút lui. Người ta
bảo xong rồi, hội đã giải tán. Cách đây một năm người ta đến bảo tôi tổ
quốc rất cần đến tôi. Tôi muốn tống khứ tất cả vì bây giờ tôi rất hạnh phúc
nhưng một nỗi xấu hổ giữ tôi lại nên tôi lại sẵn sàng đâm chém những kẻ
chuyên chế, vứt bỏ rác rưởi của họ. Rất thơ mộng, đúng không? Nhưng
không phải thế vì những kẻ chuyên chế sẽ treo cổ chúng tôi và chúng tôi
không làm gì họ được.
- Nhưng thưa ngài, - tôi nắm hai bàn tay Bá tước và nhìn thẳng vào
mặt ông nói – Ông có nghĩ đến một điều: sự kiện ông vừa nói ấy sẽ là cái
chết của Louise khốn khổ?
Ông ứa nước mắt:
- Louise sẽ sống.
- Ồ, ông không hiểu rõ cô ấy rồi!