cứ vào giờ nào. Tôi đến nhà và thấy cô rất lo lắng, như thường lệ, Bá tước
về đấy nhưng cố gắng cách mấy cũng không giấu nổi vẻ băn khoăn. Louise
gặng hỏi, tuy ông không thú nhận gì, nhưng đã trả lời với tình yêu thương
sâu sắc, lần này ông có thể hiện tình cảm đau khổ nên đã làm cô khẳng định
sự nghi ngờ: có vấn đề gì đó chuẩn bị cho ngày mai, và dù là việc gì, Bá
tước có nhúng tay vào.
Louise muốn tôi đến nhà ông, hy vọng có tôi ông sẽ vững tâm hơn và trong
trường hợp ông có tâm sự với tôi điều gì đó về cuộc âm mưu, Louise hy
vọng tôi làm hết sức để ngăn trở ông đừng tiến xa hơn. Tôi dễ dàng làm
việc này, vả lại từ lâu tôi cũng có những lo sợ như cô, việc hiểu biết của tôi
cũng thấy gần rõ như tình yêu của cô.
Bá tước không có ở nhà nhưng người ta đã quen thấy tôi đến đây luôn , nên
khi tôi nói muốn chờ ông, người ta đưa tôi vào không có khó khăn gì. Tôi
vào phòng ngủ của ông, thấy nó đã được chuẩn bị sẵn sàng, chứng tỏ ông
không có ý định ngủ bên ngoài tối nay.
Người đầy tớ đi ra để tôi lại một mình. Tôi bèn nhìn chung quanh xem có
gì khả nghi, tôi thấy một cặp súng ngắn trên bàn. Cho chiếc đũa vào nòng:
súng đã lắp đạn. Hoàn cảnh này khác với những dịp khác đã xác định
những lo sợ của tôi.
Tôi buông mình xuống một chiếc ghế, quyết tâm không rời gian phòng nếu
ông không về. Nửa đêm, rồi một giờ, hai giờ nối tiếp nhau, những lo ngại
nhường chỗ cho mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi.
Đến bốn giờ tôi bừng tỉnh dậy, trước mặt tôi là Bá tước đang ngồi viết bên
bàn, những khẩu súng ngắn bên cạnh, trông ông rất xanh xao.
Nghe tiếng cử động đầu tiên của tôi, ông quay lại:
- Ông đang ngủ, tôi không muốn đánh thức ông, ông đến đây chắc có
điều gì đó muốn nói với tôi. Này, nếu tối mai tôi không trở về, nhờ ông đưa
bức thư này cho Louise. Tôi định bảo sáng mai người hầu đưa tới cho ông
nhưng tự tay tôi đưa cho ông thì hơn.
- Thế là chúng tôi lo sợ không sai, đang có một cuộc âm mưu nào đó,
đúng không? Và ông có tham gia.
- Im lặng! – Bá tước nói, bóp chặt tay tôi và nhìn chung quanh – Im