- Quân lính, nếu ta bị giết thì đây là Hoàng đế của các anh, giải tán đi,
ta uỷ thác con ta cho sự trung thành của các người.
Một tiếng "Hourrah!" kéo dài, tiếng kêu vui vẻ xuất phát tự đáy lòng vang
lên. Những kẻ phạm tội là những người đầu tiên bỏ vũ khí xuống và mở
rộng cánh tay. Đứa trẻ được chuyền vào giữa trung đoàn và được bảo vệ
như lá cờ. Hoàng đế lên ngựa đi ra. Ở cổng ra vào, các tướng khẩn nài
Người đừng đi xa hơn nữa, quân nổi loạn hét sẽ giết Hoàng đế và súng đã
được nạp đạn. Hoàng đế giơ tay ra hiệu để Người được tự do, cấm không
cho ai đi theo và phi thẳng ngựa đến chỗ quân nổi loạn:
- Quân lính! – Người kêu lớn – người ta bảo các anh muốn giết ta, nếu
đúng thế thì ta đây!
Có một lúc im lặng, Hoàng đế đứng giữa hai toán quân, như một bức tượng
cưỡi ngựa. Hai lần trong đám quân nổi loạn có tiếng hô "Bắn!" nhưng lệnh
ấy không được thi hành, lần thứ ba, mấy tiếng súng nổ. Đạn rít lên chung
quanh Hoàng đế nhưng không có viên nào trúng. Một trăm bước phía sau,
Đại tá Velho và nhiều lính bị thương vì loạt đạn ấy.
Cùng lúc đó Milarodovitch và Đại quận công Michel lao tới bên cạnh
Hoàng đế, trung đoàn thiết giáp và trung đoàn bảo vệ chuyển động một
bước, các pháo thủ đưa ngòi gần vào lửa.
- Dừng lại! – Hoàng đế kêu lên – Mọi người phải tuân lệnh. Đại tướng
– Người ngoảnh mặt về phía Bá tước Milarodovitch nói thêm – ông đến
đấy và cố gắng quy phục họ.
Bá tước và Đại quận công lao tới nhưng những kẻ nổi loạn tiếp họ với một
loạt đạn khác và hô lớn "Constantin muôn năm!"
- Quân lính! – Bá tước Milarodovitch kêu to và giơ lên trên đầu một
thanh kiếm rất đẹp gắn nhiều đá quý và tiến đến sát hàng ngũ quân nổi loạn
– đây là thanh kiếm Điện hạ Hoàng tử đích thân trao cho tôi, tôi đã lấy
danh dự thề trên thanh kiếm này là người ta đã đánh lừa các anh, lợi dụng
các anh. Hoàng tử đã khước từ vương miện, và vị vua độc nhất và hợp pháp
là Hoàng đế Nicolas Đệ nhất.
Những tiếng hô "hourrah!" và "Constantin muôn năm!" đáp lại lời diễn giải
ấy, rồi giữa tiếng kêu ấy nghe có một tiếng súng ngắn, và người ta thấy Bá