tước lảo đảo, một súng ngắn khác giơ lên nhắm vào Đại quận công Michel
nhưng lính thủy quân tuy trong hàng ngũ nổi loạn, đã chặn tay kẻ mưu sát
lại.
Trong một giây Bá tước Orloff và lính thiết giáp của ông, mặc dù những kẻ
nổi loạn liên tiếp nhả đạn, xiết chặt hàng ngũ bao bọc Bá tước
Milarodovitch, Đại quận công Michel và Hoàng đế Nicolas, dùng sức mạnh
đưa họ quay về cung điện. Milarodovitch khó khăn ngồi vững trên lưng
ngựa, về đến nơi ngã ngay vào cánh tay những người vây chung quanh.
Hoàng đế muốn thử một lần cuối thu phục những kẻ nổi loạn nhưng trong
lúc Người đang ra lệnh, Đại quận công Michel nhảy xuống ngựa, xen lẫn
giữa pháo thủ, giật que mồi ở tay một người, châm mồi vào lửa:
- Bắn! –ông hét lên – Bắn vào kẻ giết người!
Bốn quả đạn pháo bay đi cùng lúc tiêu diệt những kẻ nổi loạn vì cái chết họ
đã gây ra, rồi không nghe được tiếng lệnh của Hoàng đế nữa, loạt đạn thứ
hai tiếp theo loạt trước.
Tác dụng của hai loạt đạn thật đáng sợ. Hơn sáu mươi người, lính ném lựu
đạn và lính trung đoàn Moscou, thuỷ thủ phòng vệ, nằm lại tại chỗ. Số còn
lại chạy tán loạn trên đường phố, bến cảng, cầu và qua sông Neva đóng
băng. Kỵ binh cận vệ thúc ngựa đuổi theo quân nổi loạn, trừ một người để
cho trung đoàn đi xa, xuống ngựa để cho con vật muốn đi đâu thì đi, tiến lại
gần Bá tước Orloff. Đến trước ông này, người đó cởi thanh gươm của mình
trao cho ông. Viên tướng ngạc nhiên hỏi:
- Bá tước làm gì vậy? Vì sao ông nộp kiếm cho tôi thay vì dùng nó
đuổi theo quân nổi loạn?
- Vì tôi đã tham gia vào cuộc âm mưu, thưa ngài. Sớm muộn gì tôi
cũng sẽ bị tố cáo chi bằng tôi tự tố cáo mình thì hơn.
- Các anh hãy giữ lấy Bá tước Alexis Vaninkoff – viên tướng nói với
hai người lính thiết giáp – dẫn ông ta về pháo đài.
Mệnh lệnh được thi hành ngay. Tôi thấy người ta dẫn Bá tước đi qua cầu
Moïke và mất hút sau góc toà Đại sứ Pháp.
Tôi nghĩ đến Louise mà bây giờ chỉ có tôi là người bạn duy nhất, tôi bèn trở
lại Đại lộ đến nhà cô bạn đồng hương với vẻ mặt xanh và buồn đến nỗi cô